ngả tư quang trung – võ tánh
những chiều cà phê diễm xưa
đông bắc gió mùa lành lạnh
ngồi đưa nhít về dưới mưa!…
khói capstan thơm lừng lựng
tự nhiên lạ lạ sao sao
vẽ loằng ngoằng bay lứng ngứng
lơ ngơ từng sợi ca dao!…
nắng tháng cuối năm vàng ợt
càng beo bủng sau gót nai
tiếng hát khánh ly đơn đớt
lạc tông dưới sóng áo dài!…
bài thơ ngoi ra miệng túi
hớp lia như sắp đứt hơi
chào đời chưa may đã rủi
rèm mi giọt ngấn giọt rơi!…
khoắng tách cà phê nguội ngắt
ngoài chiều gam phố chuyển màu
thổ mộ cuối ngày lọc cọc
mặt đường hắt lại chuỗi đau!…
nguyễn đăng trình
Thi sĩ NGHỊCH quá cỡ!
NGỒI không nhúc nhích ĐƯA..
TIỄN Nhỏ Nhít dưới mưa…
Nhìn khói thuốc lửng lơ..
….Vẽ ngoằn ngoèo vòng vo…
Nhớ ca dao lơ ngơ…
Nắng cuối năm đâu đó…
Chỉ thấy mưa và mưa..
….Rã rời ý tứ thơ..
Giọt rơi rơi theo gió…
Giọt tạt vào cửa sổ..
Ngẩn ngơ hồn DIỄM XƯA!