Hà Nội
có em
nên tôi thường vội nhớ
có những con đường tôi chưa từng bước qua
có nắng hiên nhà em ngồi hong tóc
có tên nhớ người ở chốn phương thật xa
Hà Nội
nơi tôi không biết gì
chỗ chào đời của mẹ
mẹ cũng không biết gì mai sau con sẽ yêu
con yêu mầu xưa con nhớ mầu đen trắng
con chợt yêu một nguòi chẳng biết sao lại yêu
Hà Nội có em
đẹp như mầu cổ tích
em ôm chổi bay lên tôi thấy như nàng tiên
tiếng khúc khích cười em như ngày trăng là nguyệt
từ những vết thương anh mọc những nhánh ưu phiền
Hà Nội anh yêu
có tiếng sét ái tình
có những cơn mưa phùn thấm trên ngực em
anh thèm bên em . nằm bên em trong đụn rơm lấy ngón tay chỉ mũi
nói vào mắt em bằng tiếng mọi tiếng miên
mắt ướt em nói lời không nói
và mưa rơi không biết cả trong ngoài
Hà Nội anh ghi
Hà Nội anh chép vào trang tình sử
huyền thoại nguòi con gái thành cát tư hãn đầu đội mũ lông chim
tiếng ngọc lũ tiếng tù và mường bản
hoa trên trời rơi tả ngạn nhánh sông hồng…
Ngô Yên Thái