tôi buồn như khúc gỗ
em đốt vì trầm hương
rồi quên khi xuống phố
cười vui với con đuờng
đời tôi như góc khuất
giữ nghìn thu cho em
dấu đi một chút nắng
đêm về khoe với đêm
tôi buồn lúc em đẹp
vì ghen với mặt trời
rất buồn khi cửa khép
em mơ chằng thấy tôi
em buồn cười vì có
tôi loay hoay với không
tôi vẽ em vì nhớ
rồi lạc vào mênh mông
đôi khi tôi ngồi hát
ở những ngày mưa qua
tôi hát gì không nhớ
chỉ nhớ là mưa qua
ngày mai rồi em sẽ
nỗi buồn tôi còn đây
nghìn năm là mây trắng
sông trôi và mây bay.
Ngô Yên Thái
Đốt tôi gỗ trầm hương…
Cho thơm một bầu không..
Nghe tiếng cười em trong…
Gieo niềm vui tôi hồn!
….Nghìn thu tôi chờ đón…
Em bước vào đôi bóng…
Chút nắng đêm thắp chung
Khơi mặt trời đỏ bừng…!
…Lạc hồn vào mông lung…
Trôi nổi bồng bềnh bồng…
Mưa qua nghe bỗng dưng
Ngậm ngùi một chút buồn!
….Nắng tàn chìm đáy sông…
Mây trắng in bất động!
Sông sầu trôi về nguồn…
Nghe buồng tim trống không!
….*Trong ngày mưa đẹp buồn…
Hôn trang giấy thơm hương
Tình dằng dặc không ngừng…
Máu tim chảy dòng thương….