nàng dấu trong bóng tối
tôi tìm thấy đêm dài
bóng tôi trên đường nhựa
cùng thân xác tách hai
nàng giữ điều chưa nói
sẽ nói cùng đất trời
những hôm trời mưa xuống
ướt tôi một tiếng cười
tóc nàng thơm mùi cỏ
rối từng sợi mơ dài
sợi non mềm trên má
ngơ ngác tôi là ai
ngày nghiêng trên phố xá
tôi bước theo gian nan
nắng trên làn da ướt
hương lan qua áo nàng
áo chưa hở một cúc
vai chưa ấm bàn tay
tôi nhắm mắt và thở
nghe từng giấc mơ bay…
Ngô Yên Thái
Khuy áo đêm nằm yên chỗ
Vẫn nguyên cúc áo chưa hở kẻ ra…
Nhắm mắt thở dài xót xa!
”Vai chưa ấm tay mơ đà vội buông…”
…..Nắng nghiêng qua áo thơm hương
Lan nhè nhẹ thoảng theo luồng gió ngang….
Tóc mùi cỏ dại hoa ngàn
Từng sợi ươm mộng mơ hoang đất trời…
…..Những chiều mây xám mưa rơi
Những điều chưa nói chỉ cười rồi thôi!
Những thân chia tách làm đôi!
Thể tâm dành để ai người nàng say?
……*Ý nghĩ trong tối nàng dấu…
Tôi tìm theo mãi chẳng đâu mà lần!
Chỉ thấy bóng tôi thơ thẩn…
Bước dài đường nhựa vệt than loang dài…!