CÓ…

 

có những người khó ngủ
gặp nhau giữa ngân hà
kể chuyện về trái đất
rồi buồn vui túa ra

có em là im lặng
nói bằng mắt nhìn thôi
tôi nghe bằng da thịt
nhìn em tôi thấy tôi

có mặt trời đen mãi
trên cánh chim thiên di
đôi khi ngày gió thổi
quên biết sống là vì

có vết thương chưa khép
vết nứt chẳng mọc mầm
tôi nhớ đêm của mẹ
nhớ bố đêm trầm ngâm

có từng đồi mộ gió
tiếng xé lụa chưa tan
ngựa chồn chân đã mỏi
mà bước cứ lang thang

có quê hương buồn lắm
vì có những tràng cười
những tiếng khóc dấu diếm
trong từng vết thương tươi

có tôi còn trẻ dại
ngồi vẽ những đêm khuya
mắt em lung linh nến
sương đêm ướt đầm đìa…

Ngô Yên Thái

Advertisements

One thought on “CÓ…

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Giữa ngân hà sao ngủ?
    Trăng thanh gió mát ru…
    Nhìn về trái đất cũ…
    Ôi thấy đôi mắt thu…
    …Hồn tôi sa vào đó!
    Nghe cả tim em thở…
    Nơi mặt trời vẫn đỏ!
    Cứ đêm hoài thật ngộ…!
    -Vết thương em cơ khổ!
    Chẳng khép lại khe hở!
    Mầm chẳng mọc bao giờ!
    Lạ lùng vui buồn đó!
    …Tôi thấy em tôi đó!
    Bằng mắt nhìn ngẩn ngơ…
    Bằng da thịt non tơ
    Khẽ đau rên nho nhỏ…
    -Hồn bỗng nghe bất ngờ!
    Có một điều gì đó!?
    Sầu luồn theo cơn gió
    Lạnh buồn vào giấc mơ…
    ….Mẹ im lặng thẩn thờ..
    Bố trầm ngâm bơ phờ…
    Đôi mắt sầu muôn thuở…
    Quê hương đầy nỗi nhớ…
    ”Mộ gió tiếng xé lụa…
    Ngựa chồn chân mỏi vó…
    Còn lang thang đây đó!
    Tiếng khóc cười bơ vơ!
    …..Tôi thấy mắt em chờ…
    Ngồi vẽ những đêm khuya…
    Sương đêm ướt đầm đìa…
    Rỏ giọt nến tình thơ…

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s