giữa đêm nghe sương hát
buồn trên từng ngón tay
ta nói thầm rất nhỏ
một điều em không hay
giá có thể là gió
đâu ngồi đó nhớ em
đâu khép trang sách vở
nghìn chữ ghi tên em
nơi đó trời chưa sáng
vẫn lấp lánh sao khuya
đường trăng đêm xuống phố
mộng mị vẫn đầm đìa
em cất vào túi áo
tình yêu trên ngực em
ta sợ tay chạm phải
ngất đi vì run thêm
giá có như là gió
đâu đợi phút em chờ
thưa em ta sẽ vội
ngày bão đứng dương cờ
giữa đêm nghe sương hát
em gửi ta bài ca
thèm ôm em rất mực
như những ngày xưa, xa…
Ngô Yên Thái
Ôm rất MỰC…
CHỪNG như xưa?
LÁ mộng mơ…
Giọt SƯƠNG ngủ…
….Ta cơn gió
Đẩy Mây đưa…
Trời ĐỘNG Mưa…
BÃO ”dương Cờ”…
…VÀ nơi đó…
Trang vở MỞ…
Nghìn chữ NHỚ…
Thầm thì NHỎ…
….”Trên NGỰC Mơ…
Tình THƯƠNG đó!
Trong TIM nở…
Đóa TÌNH THƠ?”
…VÀ nơi đó…
Ánh SAO Khuya…
TRĂNG xuống Phố…
Đêm THỨC Chờ…?