TRÊN TÀN PHAI NẮNG ĐỤC

 

khi ấp bàn tay lên nụ buồn chực nở
phía chân mây màu nắng đục sẫm vàng
anh sực nhớ màu hoàng thiên một thuở
hoa cúc tượng hình trên nhánh vai hoang
anh điếng đau thắt dạ bàng hoàng…

lời sấm giảng khoe tình đêm yên nghỉ
giọt sinh hồ lốm đốm nhả loan châu
tiếng hài vọng từ buổi chiều-thục-nữ
tiếng sáo trầm mình siết chặt đớn đau
anh vẽ mùa xuân trên bâu áo chực nhàu…

nghiêng mười ngón tay về phía mặt trời
ve vuốt sợi mưa đan mành nhốt bóng
nụ hôn ốm o guột gầy lạnh cóng
tiếng hạc trùng phùng trăng bối rối trăng
lời tai ương mở lối vĩnh hằng…

đêm thả vào đêm chiếc ôm hời hững
mùi trăng hạ huyền thấm vệt sầu xanh
cây bông trắng xoả một vùng hương trắng
nước mắt ngọ vàng trầy sướt mi trinh
cái nhớ tình lang tay rướn ôm tình…

gạn lọc tàn phai trên từng mắt nhớ
anh gánh sầu rao tưới bậc thiên du
mùi lá nõn phả hương bầu ngực mở
nắng đục phủ mê mắt đuối mắt ngờ

anh ước chi đời rộn nắng reo thơ !

Lê Hát Sơn

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s