bất chợt tôi và bất chợt người
trên môi khô rụng thiếu làn vui
từ độ lá phơi giòn tiếng nắng
buồn như sông tẻ nhánh dòng đôi
bất chợt đêm và bất chợt ngày
gió nồm xô nguyệt rụng hiên tây
tay cầm mối chỉ trăm năm đợi
em vẫn nghìn phương chẳng đoái hoài
bất chợt heo may bất chợt đông
cọng tóc tiên sân cũ hoe lòng
trời cong vút lúng liêng mùi cốm
hoa-không-mùa xanh biếc đợi mong
bất chợt tôi và bất chợt em
rỗng không như đỉnh tháp ưu phiền
tôi sẽ đợi-dù em không đến
tôi sẽ về-dù em không gọi tên
Lê Hát Sơn