GIÀN MÂY TRẮNG TRÊN RỪNG

huytuong

Chiều kia anh đứng trên rừng lớn
Anh hỏi sao lòng anh dửng dưng
Nhưng khi anh chạm giàn mây trắng
Anh biết sao trời quá mê lung

Anh đi xuống suối tìm nhan sắc
Một cụm trời ơi. trắng thênh thênh
Hai tay anh chụm hương vào áo
Anh chợt nghe rừng cất tiếng rên

Anh về nằm ngủ mơ trăng biếc
Dội xuống đời anh nỗi tan hoang
Nửa đêm anh dậy như cơn bão
Bước xuống quê xưa sầu mang mang

Và anh một buổi cùng mây trắng
Vĩnh viễn ra đi giữa dặm ngàn
Mây bay tan tác không kim cổ
Mây lấp bia xanh chút bụi vàng

Mai sau anh đứng trên rừng lớn
Đừng hỏi sao lòng anh dửng dưng
Nhưng khi thoáng chạm giàn mây trắng
Trời sẽ ầm vang hồn mê lung…

HUY TƯỞNG

Advertisement

Khi về phố cũ

huytuong

Không cất nỗi tà dương về trên mái
Chiều nao nao.úng nụ.thuở chưa rằm
Nhìn và ngắm.vết mây trời sót lại
Tôi cầm tay phố cũ.hương biệt tăm!

Tôi cầm tay.phố cũ.đã quá rằm
Ðêm chếch xám.gió tràn.khe núi lạnh
Con bướm vờn.bóng duỗi tới xa xăm
Tôi vẫn gọi.vẫn mơ.và ngóng đợi…

Tôi ngóng đợi.cả đời tôi.ngóng đợi
Dẫu tàn phai.rêu phủ lối tôi về
Tôi ngóng đợi.sao tôi không ngóng đợi
Biết đâu chừng…lửa ấm giữa hồn mê?!

HUY TƯỞNG

Đêm Nằm Mộng Thấy Bùi Giáng

huytuong

Đêm qua. Bùi Giáng hiện về
Mang bao giỏ xách bộn bề thị phi
Lùa chân theo gió mà đi
Áo xanh tóc trắng. phương phi khác thường!…

Nhớ thời dãi nắng dầm sương
Nửa khuya hú gọi loáng đường Lê Chân
-Bái xin hoàng hậu mẫu thân
Hồng nhan xô Trẫm xuống phần mộ xanh…

Ô hay! Bàng Giúi sao đành
Tan trong tráng lệ vô thanh ra về ?!
Tôi nằm thiếp giữa cơn mê
Câu thơ thánh nhập mãi đè nặng tôi
“Xác thân Bồ Tát tan rồi
Tụng kinh dưới đất. trên trời mây bay…”

Trên trời. mây mãi còn bay
Dưới đất tôi cố níu ngày xuống đêm
sao cho giấc mộng dài thêm…

Huy Tưởng

Bài thứ tư

huytuong

4.
Thật. không muốn chép lại. bài
thơ hôm qua rớt sõng soài ngoài hiên
những lần chín đỏ cơn điên
chép tờ phỉ lạc xô nghiêng đất trời.
Không muốn viết. dẫu một lời
mặc cho nọc độc con người thấm qua…
Thinh lặng
từ đó
bước ra…

HUY TƯỞNG

NGƯỜI YÊU

huytuong

1.
Đá rựng tà dương
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Trườn cánh chim
Ôi còn mãi miết chiều phai

Mãi miết chiều phai em có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc
Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Không đậy kín hồn dĩ vãng quỵ dưới trăng ngàn
Lòng đẹp dã man.

2.
Tử hình tôi trong ngực tối
Chờ đợi gì ngoài nguyệt lạnh
Nhân loại còn ai
Kẻ lãng mạn cuối cùng cô xiết đá xanh
Rũ trăng
Rũ máu
Rũ cánh rừng vùng vẫy tà dương
Hỡi em
Còn đợi chờ gì bóng người ngực tối
Loáng ngời khuya
Đẫm suốt hư không
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Ôi đời đời nhức nhối yêu nhau…

HUY TƯỞNG

11041830_824896110915254_3745655873776346654_n

DƯỚI MUÔN CÀNH MÂY BAY

huytuong

Nằm nghe máu vọng sao xanh
Về rong chơi dưới muôn cành mây bay
Bến bờ sương trắng đưa tay
Vẫy thoi thóp mộng rơi đầy hồng hoang
Sóng xanh bạc cả tóc ngàn
Bước xô lạc thức lên hang thu rừng
Hoa cô quạnh , rú mê lung
Đổ trời lệ mỏng ướt vùng xương khô
Nằm nghe máu đỏ cơ đồ
Mai bình minh chết dưới tờ chiêm bao…

Huy Tưởng

PHÚT BÃO NGUYỆT

huytuong

Tôi tan vào im lặng
Nở rộ đóa quỳ vàng
Cắn đường gân lá mỏng
Im lặng lời mênh mang

Tôi tan vào im lặng
Bát ngát cỏ đằm sương
Con trăng đau tàn bạo
Ói mửa trời vô ngôn


Mịt mù cành im lặng
Khói xanh mù…
Khói điên…

HUY TƯỞNG

BÀI THỨ NHẤT

huytuong

“Giã từ cõi mộng điêu linh
“tôi về buôn bán với mình phôi pha

Tưởng như cơn cớ đã là
Thõng tay giữa chợ người ra kẻ vào…
Tiếp nhau vồn vã câu chào
Trả nhau âm hiểm lắng vào thịt xương
Đêm nằm nghĩ quá đoạn trường
Chi li so đọ vô thường… nữa sao?!
…giã từ hàng quán xôn xao
Vội đi quên gửi câu chào cuối đông.
Tôi giờ
tĩnh tịch
quán không !

HUY TƯỞNG

CHIM MÙA XUÂN BAY VỀ LỐI THU KHÔNG

huytuong

Gió thổi xanh màu trăng đang rơi
Đêm xuân ai giũ mộng bên trời
Tôi nằm tơi tả cơn mưa nhỏ
Đắp một tờ hoa đã lỗi lời

Đâu hỡi bàn chân mù vĩnh biệt
Trên rừng còn động dấu thu sang
Ai còn mở lá soi mắt biếc
Chưa khép giùm tôi chút lệ vàng

Tôi đứng chênh vênh đời sương đổ
Dặm hồng thất thểu ý tan hoang
Bỗng đâu em đến . Ôi từ độ
Trăng gió thoắt nhiên quá cũ càng

Em nhỏ nhắn như cành lộc mới
Ngập ngừng không dám huống chi tôi
Hồn mưa lất phất đời du tử
Gửi bóng phiêu linh mãi núi đồi

Tôi nhặt từng chiều qua rất vội
Bỏ vào trong áo vá cô đơn
Ấp vào đêm tối hương ngan ngát
Cho mộng thơm lừng những nụ hôn

Nụ hôn , màu áo tôi còn nhớ
Em mặc ấm nồng cả gió đông
Tay lẩy bẩy ôm tràn diệu vợi
Tôi vói theo cho kịp tầm xuân

Mái tóc ấy , trời ơi , làm sao nói
Cả chân tay hiền hậu như Phật Bà
Tôi ham muốn đến no nê đau đớn
Như loài chim hoài vọng cõi bao la…

Lúc ngu dại nằm nghe hiu quạnh
Vỗ đều theo nhịp bước mê chơi
Chợt em đến bằng vầng trăng sáng
Tôi cuống cuồng thèm được lẻ loi…

Em giận dỗi bỏ mùa xuân lại
Giữa nhân gian điên đảo sương mù
Tôi từ đó thẩn thờ không muốn hái
Tặng cho mình dù một giấc mơ…

Và đi mãi giữa màu nguyệt lạc
Xô đời xiêu dạt xuống mông mênh
Đêm nằm thơ nhỏ đau từng tiếng
Chép thả đầy trời xanh quá xanh…

Cũng hết phải không người yêu dấu
Chim mùa xuân bay về lối thu không
Em đâu đó xin đừng bật khóc
Giọt lệ vàng đủ nhức nhối trăm năm…

HUY TƯỞNG