Chiều kia anh đứng trên rừng lớn
Anh hỏi sao lòng anh dửng dưng
Nhưng khi anh chạm giàn mây trắng
Anh biết sao trời quá mê lung
Anh đi xuống suối tìm nhan sắc
Một cụm trời ơi. trắng thênh thênh
Hai tay anh chụm hương vào áo
Anh chợt nghe rừng cất tiếng rên
Anh về nằm ngủ mơ trăng biếc
Dội xuống đời anh nỗi tan hoang
Nửa đêm anh dậy như cơn bão
Bước xuống quê xưa sầu mang mang
Và anh một buổi cùng mây trắng
Vĩnh viễn ra đi giữa dặm ngàn
Mây bay tan tác không kim cổ
Mây lấp bia xanh chút bụi vàng
Mai sau anh đứng trên rừng lớn
Đừng hỏi sao lòng anh dửng dưng
Nhưng khi thoáng chạm giàn mây trắng
Trời sẽ ầm vang hồn mê lung…
HUY TƯỞNG
”Giàn mây trắng trên rừng Ầm vang rừng mê lung…” Mây bụi vàng hắt nắng Quê xưa sầu mang mang…-Nhan sắc suối lênh láng Hương rừng nồng ngan ngát..Lòng đất dậy âm ngàn…Rừng rên rỉ tiếng thầm…Cơn bão nổi tan hoang !Mây lấp bia mộ xanh Trời mê lung thăm thẳm Mịt mù vào xa xăm…”Thơ trôi vào huyền hoặc…Kỳ bí màu phản ánh Sắc màu tối choàng sáng Rừng mây trắng chìm đắm…”