1.
Đá rựng tà dương
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Trườn cánh chim
Ôi còn mãi miết chiều phai
Mãi miết chiều phai em có hai bàn tay đầm đìa hối tiếc
Tôi hôn em môi cực cùng ly biệt
Không đậy kín hồn dĩ vãng quỵ dưới trăng ngàn
Lòng đẹp dã man.
2.
Tử hình tôi trong ngực tối
Chờ đợi gì ngoài nguyệt lạnh
Nhân loại còn ai
Kẻ lãng mạn cuối cùng cô xiết đá xanh
Rũ trăng
Rũ máu
Rũ cánh rừng vùng vẫy tà dương
Hỡi em
Còn đợi chờ gì bóng người ngực tối
Loáng ngời khuya
Đẫm suốt hư không
Máu biếc xanh trên vai người em nhỏ
Ôi đời đời nhức nhối yêu nhau…
HUY TƯỞNG
Mênh mông lời thầm thì trườn lên ngực…Đẫm hư không ngời khuya bước xanh đời Máu trăng nguyệt lạnh hòa nhân loại…Vùng vẫy tà dương cánh rừng gợi..Đẹp dã man dĩ vãng kín hồn môi!Cánh chim chiều mãi miết tìm ngã lối…Đầm đìa hối tiếc hai bàn tay nghe tội!Nắm buông rời đôi mắt yêu nhức nhối!”Thao thức nỗi lòng giục giã tim côi!Chần chừ chi tình ơi bước lên ngôi?”
…hồn dĩ vãng quỵ dưới trăng ngàn
Lòng đẹp dã man… (HT)