4.
Thật. không muốn chép lại. bài
thơ hôm qua rớt sõng soài ngoài hiên
những lần chín đỏ cơn điên
chép tờ phỉ lạc xô nghiêng đất trời.
Không muốn viết. dẫu một lời
mặc cho nọc độc con người thấm qua…
Thinh lặng
từ đó
bước ra…
HUY TƯỞNG
Ừ thinh lặng thiệt tình gốc Rạ!Muốn ủ đời gió nắng mưa sa!Mềm tan đi chẵng còn gì cả!Chỉ bởi tại tay xới vít ra…Làm nấm rơm, khỏa lấp ổ gà Lót đường bùn mời gót chân qua…”Ừ thinh lặng cũng chẵng gì cả!Thơ chín đỏ phi lạc bước ra…”