TƯỞNG NHỚ NGƯỜI ANH CẢ

 

dinhtienluyen

16387137_2067421736817612_6163161253702032671_n
Tối qua nhận được tin nhắn của anh Trần Quốc Bảo, theo đường link tôi chỉ biết anh đang ở Garden Grove, Cali. Tôi chưa từng biết anh, nhưng khi anh nói báo Thế Giới Nghệ Sĩ của anh sẽ ra số báo nhớ về nhà văn Duyên Anh 20 năm khuất bóng, tôi sững người. Có những người còn lưu dấu anh nhiều hơn tôi tưởng. 6.2.1997, tôi vừa lật lại cuốn “Duyên Anh và tôi, những câu chuyện bên ly rượu” của anh Vũ Trung Hiền tặng, để xác định con số 20 năm ấy. Biết nói sao nhỉ, thời gian vẫn cứ phải làm tròn phận việc của nó, là chôn vùi mọi thứ. Tôi vốn tâm niệm không ôm quá khứ, không hoài niệm và cũng không núp bóng quá khứ dù nó có đẹp tới đâu chăng nữa. Ích gì, nếu nó không giúp ta sống tốt hơn trong hiện tại. Lại thêm tôi vốn xem nhẹ chuyện văn chương viết lách của mình, chẳng chuyên chở được gì, chẳng qua là một thời bay bổng, rồi qua. Qua rồi thôi. Hãy làm chuyện khác. Tôi không có được cốt cách của một nghệ sĩ thực sự, phóng mình trong nghệ thuật, tôi biết mình chỉ tầm tầm thế thôi khi thỏa thuận với sự chừng mực trong đời sống, thỏa thuận với hạnh phúc bình dị chung quanh. Song đến bây giờ, có lẽ tôi bắt đầu ngồi nhiều hơn xê dịch. Ngồi chờ rong rêu phủ và dùng những key word tìm lại đôi ba vụn vặt, những mảnh vỡ của mình còn vương vãi đâu đó, nhặt nhạnh lại trên Net, có khi lóng lánh thấy vui. Những mảnh vỡ ấy có tôi thời trẻ và bạn bè, có tôi thời làm báo và bóng dáng lớn người anh cả Duyên Anh, người mang dấu ấn sâu đậm khi tôi mới bước chân vào đời, định hình một phần con người tôi sau này .
Lúc nào tôi cũng mang nhiều xúc cảm khi nhắc tới anh Duyên Anh và thời gian cả hai gắn kết với một tờ báo tâm huyết. Anh DA làm nhiều báo, nhưng anh chỉ hãnh diện khi nhắc tới TN. Cũng như viết nhiều nhưng anh chỉ muốn mình được nhắc tới với ngòi bút tuổi thơ. TN xuất bản được đúng 4 năm thơ mộng rồi cũng theo dòng biển dâu mà trôi đi. Cả một thế hệ trôi đi. Chúng ta lạc nhau. Tôi cũng lạc mất người bạn vong niên đã đưa tôi vào nghề, yêu nó, mê nó nhưng rồi, cũng chỉ ngần ấy thôi, khi chúng tôi vĩnh viễn lạc nhau.
Thời gian anh DA nằm viện ở Pháp, sau khi bị đòn thù hận giáng xuống đời người, còn ập theo bao nhiêu oan nghiệt bám riết. Khi ấy đứa con gái duy nhất của anh là cháu Vũ Nguyễn Thiên Hương cùng chồng mới cưới (là người Tô cách Lan) về thăm vợ chồng tôi, nói rằng ba con muốn hỏi chú, ba con muốn về quê dưỡng bệnh có nên không. Tôi hiểu nỗi đau đớn của anh không phải là vết thương nằm, mà là vết thương đau nhói bẽ bàng vì cuộc đời ngộ nhận mọi thứ. Anh không thuộc về ai, anh thuộc về độc giả, những người đã mộ mến dựng “nhà” trong tâm họ. Qua Thiên Hương, tôi gửi nhiều tâm sự tới anh. Nhưng không bao giờ tới. Chuyến đi ấy đã trở thành định mệnh của vợ chồng cháu. Chuyến máy bay trở về Pháp đã bị rơi trên không phận Thái Lan. Vài ngày trước đó khi chụp hình chung với vợ chồng tôi, con bé còn đùa: Chụp hình 3 người xui lắm cô chú ơi.
Khoảng năm 1991, nhà văn V P, biên tập viên của BBC có ghé Biên Hòa thăm tôi muốn tìm hiểu cặn kẽ về thực hư chuyện làm ăng ten trong thời gian đi tù của anh DA ra sao. Tôi thật sự cay đắng. Biết bao người kinh nghiệm chính trường chính trị, dày cộm chủ thuyết học thuyết, uyên bác văn học văn chương sao lại không rõ chính kiến của một con người như DA đã trải tâm huyết qua hàng ngàn trang giấy như thế. Những kẻ đã tan hàng còn bị dí theo xua cho tan tác dẫm đạp lên nhau nghi kỵ nhau chụp mũ nhau vò nát nhau…thử hỏi, hỏi gì nữa đây.
Tôi vẫn nuôi ý định, không xa, mình sẽ có dịp trình bày những tấm bìa cho sách anh Duyên Anh khi tái bản rộng rãi, cả trong nước lẫn ngoài nước.
(Hình ảnh post kèm : Nhà văn DA- cầm bút tay trái- tại báo Người Việt, 1995- trích sách DA và tôi của nhà văn Vũ Trung Hiền )

Advertisements

One thought on “TƯỞNG NHỚ NGƯỜI ANH CẢ

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    DUYÊN ANH Tâm Huyết với NGHỀ…
    ”SỐNG CHẾT VỚI TÌNH ĐAM MÊ VĂN CHƯƠNG…”
    Trái Tim NHÀ VĂN rất BUỒN!
    Vì những NGHI KỊ giáng xuống DUYÊN ANH!
    ….BUỒN CÀNG BUỒN Thêm Bất Hạnh!
    ”THIÊN HƯƠNG Con gái của Anh MẤT RỒI!”
    Con gái ĐẦU LÒNG XINH TƯƠI!
    CHẾT khi Cha MẤT”BUỒN ƠI LÀ BUỒN!”
    …NGHE Chuyện BUỒN LÂY BỆNH BUỒN!
    NHÀ VĂN cũng lắm PHIỀN MUỘN quá chừng!
    Nhà Văn-Nhà Giáo GÌ SƯỚNG?!
    CHỎI NHAU hạ gục để HƯỞNG được gì?!
    …..Đã được mang Danh Tiếng SĨ
    Nghe Tiếng TRÂN TRỌNG những gì CỦA NGƯỜI
    RẤT CAO QUÍ NHẤT Trên Đời?
    Lẽ nào TÌNH”Người với Người”KHÔNG THƯƠNG?!
    ”Nghe THẬT BUỒN! ”

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s