Nụ Tình Buồn

chút an vui sót lại
trên lá nắng rưng vàng
chút ngày xưa rớt lại
trên chuỗi ngày cưu mang

phố lên xanh màu nhớ
ngày nào xa rất xa
ta đi qua mùa gió
con đường về ngập hoa

người xa như bóng nắng
chảy vào chiều quạnh hiu
nghe tiếng lòng trĩu nặng
thương nhớ ngợp mắt chiều

rồi mai về lại phố
mùa nắng tràn gió đông
ly cafe quán gió
hắt hiu xao xác lòng.

sông xa dài mấy nhánh
núi mênh mông ngút ngàn
trên tay cầm sót lại
nụ tình buồn trăm năm


Nguyễn Dao Lam

Valentine’s Day

Ngày Lễ Tình Yêu hay Tình Nhân?
Một đôi trai gái hỏi cho lòng
mình chao lượn sóng nền hoa nở
bốn tay nâng từng mảng nắng trong…

Tình Yêu, Tình Nhân, đều là Tình
Chàng trao cho nàng nhánh lộc xanh
Nàng trả lại chàng môi thắm đỏ
Gió mùa Xuân rung sương lung linh…

Ngày đầu năm mùa Xuân gió thơm
Tóc nàng bay chàng vòng tay ôm
Trong bức tranh của người họa sĩ
Muôn năm còn Một Đôi Tình Nhân!

Tôi muốn nói về ngày Lễ này
khi tình cờ tôi ngang qua đây
trước màu cỏ màu hoa dan díu
ấn tượng là mái tóc em bay…

Tôi lại nhớ thời tôi Đà Lạt
nắng mùa Xuân ngát hoa quỳ vàng
tôi đứng ở cuối hành lang gió
nhìn học trò mùa Xuân mênh mang…

Em học trò hay cô giáo nhỉ?
Hình như tôi không hỏi mùa Xuân?
Học trò nhiều cô thì chỉ một,
và thơ thì áo lụa thành nhung…

Tôi tương tư mùa Xuân quê nhà
từ những ngày tôi đi rất xa
trên chiến trường trên lao trường cũ
và bây giờ thế giới mở ra…

Ngày Tình Yêu hay Ngày Tình Nhân?
Mây đỉnh núi, giang đầu rưng rưng!
Tôi đi núp chỗ không ai thấy
Mình cô đơn không ai đi chung!

Trần Vấn Lệ

Xuân Khúc

gió mùa đang thì con gái
cho nên rất đỗi dịu dàng
chút nắng vàng ươm như lụa
mơ hồ một nẻo xuân sang

mơ hồ làn hương đâu đó
rộn ràng một khúc xuân tươi
ta nghe đất trời rộng mở
cầm tay nhau ấm môi cười

những nụ mai vàng chúm chím 
trong lòng người đã mãn khai
bước vào vườn xuân bất tận
ngẩn ngơ gặp đóa xuân hoài

mai mốt về thăm tuổi nhỏ
ta tìm lại chút xuân xưa
mùa xuân u hoài năm tháng
nhớ thương biết mấy cho vừa

NP phan