
chút an vui sót lại
trên lá nắng rưng vàng
chút ngày xưa rớt lại
trên chuỗi ngày cưu mang
phố lên xanh màu nhớ
ngày nào xa rất xa
ta đi qua mùa gió
con đường về ngập hoa
người xa như bóng nắng
chảy vào chiều quạnh hiu
nghe tiếng lòng trĩu nặng
thương nhớ ngợp mắt chiều
rồi mai về lại phố
mùa nắng tràn gió đông
ly cafe quán gió
hắt hiu xao xác lòng.
sông xa dài mấy nhánh
núi mênh mông ngút ngàn
trên tay cầm sót lại
nụ tình buồn trăm năm
Nguyễn Dao Lam