MẮC MƯA

1.
Đám mây bay không cẩn thận
Vướng vào một dãy nhà cao
Mặt trời giật mình trốn mất
Sài Gòn đổ trận mưa rào

2.
Cả chiều mưa nả vào anh
Rào rào mấy loạt liên thanh rất buồn

3.
Sài Gòn mưa 9 hạt mưa
Hạt 10, 11 chắc chừa ngày mai
Có người bảo tớ đếm sai
Nhà Bè rơi hạt 12 lâu rồi

4.
Mắc mưa một trận tơi bời
Ba ngàn tám chục hạt rơi trúng mình
Hạt thánh thót, hạt lung linh,
Hạt thưa, hạt bất thình lình rơi mau
Hạt mưa trước, hạt mưa sau
Hạt mưa vội, vỡ tan màu… nước mưa

5.
Thủ Đô mưa cũng tầm thường
Quê mình mưa rớt dễ thương hơn nhiều.

6.
Hồn rừng, tục bản, tình buôn…
Đã trôi theo trận mưa nguồn về kinh

7.
Sài Gòn học đòi mưa xứ Huế
Nên mấy ngày nay cứ dầm dề
Nước lã làm sao bì rượu ngự
Nên mưa kiểu gì cũng nhà quê

Dũng KQĐ

Advertisement

VĨ TUYẾN

Con!
Nếu vẽ bản đồ,
Hãy nhớ nhẹ tay khi kẻ đường vĩ tuyến
Đừng rạch sâu như địa đạo, chiến hào…
Lỡ nơi ấy chọn làm đường chia cắt
Đất nước sẽ đau như một vết dao

Đừng thù nghịch mà mạnh tay con nhé
Đường kẻ ngang nên vẽ những nét mờ
Để mai mốt ngày non sông thống nhất
Chẳng có vết hằn nào trong trí nhớ trẻ thơ

Có những quốc gia lấy dây thép gai viền vào đường vĩ tuyến
Bao nhiêu năm cào xước tấm bản đồ
Dân nước ấy cả đời dùng nước mắt
Mong rửa trôi lằn giới tuyến mấp mô

Những đất nước lấy nồi da xáo thịt
Mấy mươi năm cách trở chia lìa
Đường vĩ tuyến là vực sâu cách trở
Đứng bên này mà lo lắng bên kia…

Vẽ vĩ tuyến nên thêm cái cổng làng vào con nhé
Cho người đi còn nhớ chỗ để về
Và kiên quyết không vẽ người đứng gác
Để ngày trùng phùng chẳng có đứa nào dám hạch hỏi người quê

Nếu có vẽ thì thêm chiếc cầu vào con ạ
Dập dìu ngựa xe như trong cuộc sum vầy
Đường vĩ tuyến vẽ khoan thai mềm mại
Và nhịp nhàng như lũ trẻ nhảy dây

Đề vào đấy lời nguyện cầu sông núi
Lời tự do, lời hoà hợp, chào mời…
Cài lên đấy nhiều hoa vào con nhé
Để khi nhìn tấm bản đồ
thấy trái đất
thảnh thơi!

Dũng KQĐ

MÙA THU

1.
Đêm qua mót được cơn mưa
Sót từ mùa thu năm ngoái
Hình như nó cũng rất buồn
Vì nghe tiếng rơi uể oải…

2.
Đừng đi qua vườn tôi thu nhé
Có mấy chiếc lá khô mùa cũ muốn để dành
Gã hàng xóm hình như đang dấu diếm
Cái gì trong tay khe khẽ tiếng lanh canh…

3.
Mùa thu đã xong chưa nhỉ
Sài Gòn tháng tám lừ đừ
Hôm qua có gã bưu tá
Đi vào nghĩa địa đưa thư

4.
Sài Gòn mờ mịt, âm u…
Gió mưa làm hỏng mùa thu mất rồi.

Trung Dũng Kqđ

TÔI ĐÃ ĐÁNH MẤT NƯỚC VIỆT BUỒN ÔNG Ạ!

dungkqd

Tôi đi ngược từ miền Nam ra Bắc
Cuối Cửu Long leo lên ngọn sông Hồng
Muốn đi hết đất nước mình ông ạ
Rồi thả trôi cho mất xác ở biển Đông…

Có những bữa, miền trung du thưa vắng
Thấy mấy con trâu ngơ ngác ngóng mục đồng
Đêm Phó Bảng tiếng con mèo vong quốc
Gào thất thanh như bị chém ngang hông

Có những bữa bên đường đầy lông ngỗng
Phía xa xa mấy chú khách thập thò
Tôi không thể xoá đi bao vết dấu
Lịch sử rùng mình nghĩ vận nước, âu lo…

Có những bữa như bữa nay ông ạ
Dăm thằng hèn ngồi “ôn cố tri tân”
Rót nhè nhẹ như trong vùng tạm chiếm
Sau bữa nay biết còn gặp mấy lần?

Có những bữa đứng ngay đường biên ải
Nhìn tứ bề thấy nước Việt xa xăm…

Dũng Trung KQD

MẸ NẤM, MÙA THU

dungkqd

Đất nước
Những mùa thu vội vã
Cây lá đang xanh chợt héo úa, ngỡ ngàng…
Mây nhếch nhác bay đầy trời viễn xứ
Đụng thu tàn rụng lả tả, hoang mang…

Thu ngắc ngoải không cúc vàng, thạch thảo…
Chẳng heo may ngang qua ngọn ngô đồng
Phố ngập mặn, phiến gạch tàu meo mốc
Mẹ nấm mọc đầy ngay sau bữa mưa giông

Nấm mọc thẳng y như loài măng mọc
Mọc vô ngôn mà âm vọng hải hồ
Nấm mọc cánh bay đầy vườn cổ tích
Bay tự do và ca hát vô tư…

Chiêm bao thấy lũ cào cào châu chấu
Về đưa tang đêm bạo chúa băng hà
Thu lấp miết vẫn chưa đầy huyệt mộ
Đành âm thầm chuồn khỏi bãi tha ma.

Dũng Trung Kqd

VỚI TẠ BÍCH LOAN

dungkqd

Khi bạn hỏi dồn tôi:
“Làm từ thiện để làm gì ?”
“Làm từ thiện vì cái gì ?”
“Làm từ thiện để được gì ?”
Tôi bảo rằng: Không biết !
Và tôi nghĩ mình không cần thiết
Phải trả lời cho những câu hỏi tăm tối nhường kia.

Khi bạn hỏi tôi “Làm từ thiện để làm gì ?”
Trái tim bạn đã bỏ đi tìm một lồng ngực khác
Lòng trắc ẩn nhiều khi tự nó ngân lên những âm thanh ngọt ngào nhanh hơn một phần mười nốt nhạc
(Nhanh hơn trăm ngàn lần lý trí của tôi).
Nó tự ý mang của nả, sự may mắn và cả tấm lòng tôi sẻ chia chút ấm áp với mọi người
Những số phận khổ đau, khốn cùng, bất hạnh…
Trong giây phút gởi trao tôi nhận biết có cái gì lấp lánh
Nơi ánh mắt tha nhân và le lói trong hạnh kiểm của mình…

Lẽ ra khi bạn hỏi những câu thế này tôi chỉ việc lặng thinh
Trả lời bạn, tôi sẽ vẫy vào đời thêm những bệt màu tuyệt vọng
Bạn khó có thể chạm được vào tình yêu thương và lòng trắc ẩn
Bởi bạn đã làm tổn thương thật nhiều đến cõi độ lượng, khoan dung…

Dũng KQD

MẤY VẦNG TRĂNG…

dungkqd

1.
Đêm nay trăng khuyết một miếng
Mọi người nhìn nhau nghi ngờ
Có đứa đổ thừa mình cắn
Thì ra là lão nhà thơ…
2.
Hôm qua trèo lên sân thượng
Thấy quả trăng tròn, giật mình
Hình như là gã hàng xóm
Cũng ngồi ngửa mặt lặng thinh
3.
Vầng trăng lơ lửng trên đầu
Lâu nay tưởng thân quen lắm
Vậy mà mỗi lần muốn ngắm
Lại phải lọ mọ thức khuya
4.
– Đêm qua đứa nào trộm mất trăng của tao?
Tìm khắp Huế cả đêm mà chẳng thấy
Đám thái giám vào chầu run lẫy bẩy
Buổi thiết triều quan lính cứ nghi nhau…
– Đêm qua đứa nào trộm mất trăng của tao ???

DŨNG KQD

NHỮNG CỘT MỐC CHỦ QUYỀN BẠC PHƯỚC

dungkqd

Thêm 1 cột mốc chủ quyền bị bắn chết giữa biển đông
Bạn thuyền chở xác anh về cùng với cá
Họ kinh sợ tột cùng giữa trùng vây “tàu lạ”
Đơn độc, bơ vơ như đứa trẻ mồ côi

Họ đã kêu gào nhưng tổ quốc chẳng có ai
Chỉ một chiếc thuyền câu đưa cột mốc về với mẹ
(Dầu gì cột mốc này cũng được chôn trong nghĩa địa
May phước hơn những cột mốc rữa mất xác giữa trùng khơi).

Càng về gần đất liền càng thấy tổ quốc xa vời
Những cột mốc mất niềm tin giữ nước
Những cột mốc chủ quyền bạc phước
Cắm vào chỗ “chủ quyền” mà không biết của ai

“Gió lên rồi căng buồm cho khoái
Gác chèo lên ta nướng khô khoai…”.
Tôi đã uống rượu cùng với cá khoai
Trong tuyệt vọng của bầy ngư phủ.

Dũng KQD

BUỔI SÁNG ĐÀ LẠT 1

dungkqd

Giấc mơ chưa kịp bay đi
Màn sương nhón chân níu lại
Nắng chạm vào em thủy tinh
Mặt trời hình như ái ngại.

Con ngựa ăn cỏ trên đồi
Thời gian dừng chân đứng đợi
Con chuồn chuồn nhỏ ngủ quên
Trên cành thông khô năm ngoái.

Gió là một lượt ngàn thông
Giọt sương vỡ trên lá biếc
Đà Lạt choàng chiếc khăn voan
Hoa dại cài trên áo cưới.

Những đóa hoa quỳ tàn vội
Nhường bước cho mặt trời lên
Núi đồi vẫn cứ ngủ yên
Kéo cho dài giấc mộng đẹp.

DŨNG KQD
Đà Lạt 1988

CHÙM GIÀ QUÁ ĐÁT

dungkqd

1.
Đêm dấu nỗi buồn vào trong tóc
Sáng ra nở một vạt hoa râm
2.
Tiếng kim đồng hồ chém
Đứt lìa từng đoạn đêm
3.
Năm cũ đâu rồi nhỉ
Hỏi ai cũng im lìm
Thì ra nó lên mắt
Khắc vài dấu chân chim
4.
Bạn bè bốn năm sáu chục
Vẫn hồn nhiên như trẻ ranh
Vẫn tin thằng Bờm, ông Bụt…
Sống lâu chẳng chịu trưởng thành
5.
Loay hoay tìm bốn phía
Năm cũ trốn đâu rồi?
Giao thừa mà giao thiếu
Một chút gì xa xôi…
6.
Mưa dột vào nỗi buồn
Tràn ra hai khoé mắt
Chảy qua những nếp nhăn
Nước theo dòng trong vắt
7.
Tóc đã đủ thời gian để bạc
Mùa bội thu gặt về toàn tuổi tác…

DŨNG KQD