gửi lại tháng tư

xin gửi lại một chút buồn trong mắt
biển chẳng vui từ thuở vắng chân người
trăng son rỗi nằm nghe đời tất bật
tiếng hát ai xanh mướt điệu u hoài

xin gửi lại một hoàng hôn thấm mệt
chút lòng đau dâu bể vô thường
tháng tư vội và bông hoa nở vội
lời hẹn hò đã thấp thoáng mù sương

xin gửi lại một mùa vàng đã lỡ
cho trăm năm vẫn nước chảy qua cầu
đường dẫu vắng, xin em đừng ngả nón
cho ta đợi chờ một chút mưa mau

xin gửi lại một dòng sông hiền hậu
chẳng còn đâu bên lở với bên bồi
không hiểu nữa, chút nắng vàng da diết
đã về đâu hay khi tóc đã phai rồi

xin gửi lại tháng tư mùa hoa nắng
đừng nhắc làm chi lời trách muộn màng
xin gửi lại những buồn vui rất thật
cho tháng tư về trời đất thênh thang

NP phan

Advertisement

tình khúc tháng chạp

hãy hong giùm anh nỗi buồn tháng chạp
khi sáng mai đây có chút nắng tình cờ
cất giùm anh chiếc lá ngô đồng đã héo
ai đã bỏ quên từ độ cuối thu

xếp lại giùm anh lời hẹn hò đã cũ
bỏ vào ngăn tim nỗi nhớ tình hoài
con phố nhỏ có gió mùa lưu luyến
không biết bây giờ ghi dấu chân ai

có còn ai nhớ nỗi niềm tháng chạp
xin ủ giùm anh chỉ một làn hương
cành hoa dại trao cho em ngày ấy
để hôm nay hoa gợi nhớ con đường

để bây giờ có cơn mưa tháng chạp
cũng đã gầy như dương liễu sầu đông
giấu giùm anh một làn hơi thở nhẹ
mà xui đắm say cả trời đất vô cùng

NP phan

biến khúc thời gian

sẽ có một lúc nào đó
chúng ta sẽ phải tìm về con đường đã từng qua
ở đó có dấu chân thời gian
cơn gió màu xanh lá
thổi qua nửa chừng xuân
bỗng hốt hoảng ngoái nhìn
bầu trời phía sau lưng
đã rực lên một màu hoang dã

bằng cách nào đó
có thể em sẽ nhặt được
tiếng ca đã từng rơi trên thảm cỏ hồng
bình minh thì rất vội
dòng sông đã bỏ đi rất xa
chỉ còn lại cây cầu
chơ vơ cùng tháng năm rời rã

dù thế nào
em cũng sẽ nhận ra
trong dòng âm thanh bất tận kia
có tiếng thầm thì của bông hoa đã úa tàn
nói với em những điều em chưa từng nghĩ đến
dội vào tâm thức
những sớm mai phù vân

thời gian sẽ song hành với chúng ta
để nâng niu những mảnh vỡ ký ức
ánh trăng xanh vô tình
rơi xuống vạt áo em
gợi mở một mùa thu huyền hoặc
những giấc mơ rối bời
lấp lửng sầu đông

NP phan

chắc gì…

chắc gì trời đã mưa đâu
mà em đã vội che đầu, nghiêng vai
chắc gì hoa nở chiều nay
mà ta ngồi đợi bóng dài mái hiên

chắc gì có xứ thần tiên
một mùa cổ tích, một miền hư không
chắc gì suối sẽ rời sông
gió kia rời bỏ cánh đồng cô đơn

chắc gì không nhạt màu son
khi không hoa lá dỗi hờn làm chi
chắc gì khi bước chân đi
một mai ta lại được về chốn xưa?


NP phan

thu khúc

mai mốt em về nhớ thăm tuổi phượng
dù nét kiêu sa năm tháng dần phai
đốm lửa thắp không còn hồng trong mắt
đi mười phương chưa hết giấc mộng dài

và chút nắng cũng trầm tư với gió
hoang vắng nào cũng gợi nỗi cô đơn
chiều đã lặng nên dịu dàng hư ảo
nghiêng về phía nào cũng gặp hoàng hôn

những chiếc lá đã nhuốm màu tiếc nuối
giai điệu xanh run rẩy với sa mù
sắc vàng hanh đã lạc vào hoa cúc
quay về phương nào cũng gặp mùa thu

không hẹn gặp mà mắt buồn như thế
sóng mùa xưa xao động đến không cùng
em có nhớ những con đường năm ấy
đi về lối nào đã gặp phù dung?

NP phan

TÌNH KHÚC THÁNG BẢY

tháng bảy mưa buồn hơn nước mắt
mắt lá nhìn ai suốt cõi người
ta đưa em về dòng sông cũ
tình cờ gặp lại tuổi hai mươi

tháng bảy sương gầy như dĩ vãng
gửi trăm năm sau lời tự tình
bàn tay đơn lẻ chờ tay nắm
từng giọt rơi vào cõi lung linh

tháng bảy nắng vương màu hư ảo
một đoá quỳnh hoa đã ngủ quên
cho đêm tỉnh mộng là hương sắc
là khúc nồng say chẳng nhớ tên

NP phan

bầy sẻ trở về

1.
bố cục bức tranh đã bị phá vỡ
những mảng sáng tối
chuyển động
không theo một trật tự định trước
không một lời giãi bày

2.
sự câm nín đổ vỡ
trong một bình minh ngập tràn tiếng nấc
chiếc lò xo bị nén
đã bật lên
tạo một hiệu ứng lan toả
trong chiều kích bất định

3.
những mảng màu rơi xuống
chiếc mặt nạ trắng
vằn lên những tia nhìn hằn học
từ một liên tưởng khác

4.
có một đoá hoa hồng
ai đã bỏ quên sau khung cửa hẹp
em có buồn không
khi chẳng còn ai đoái hoài
sự vô vọng hồn nhiên
còn vẳng tiếng bi ai

5.
vẫn còn kịp bước em ơi
tiếng chim sơn ca đã vang lên đâu đó
hót mừng trời xanh
bầy sẻ đi hoang
cũng đã trở về

NP phan

khúc tháng tư


một ngày ta đứng bên sườn dốc
ngắm lối đi gầy theo tháng năm
cơn gió đã ưu tư từ độ
ta chưa hò hẹn, nguyệt chưa rằm

bỗng dưng ta nhớ mùa hoa trắng
trắng mãi cùng ta một nỗi niềm
bước chân lơ đãng, dòng sông trắng
cành lau trắng một giấc cô miên

bỗng dưng đau đáu từng con sóng
biển đã trào lên bọt đỏ ngầu
ngọn gió kinh thiên đùa số mệnh
trên tầng cao và dưới tầng sâu

có không một giấc mơ bong bóng
thả về trời một ngọn hư vô
sẽ về đâu cánh bèo trôi nổi
vết thương câm đau chút mơ hồ

mở ra ô cửa màu xanh lá
không biết có còn ai nhớ không
chỉ biết tháng tư ta từng gặp
dấu chân em trên đồi cỏ hồng

NP phan

dự cảm xuân



1.
chỉ là một sự vô tình
khi em đánh rơi một mảng trời xanh
vào lòng chiếc giếng cạn
để rồi từ ngẩn ngơ tiếc nuối
đã nảy mầm
một đoá hoài xuân

2.
sự thinh lặng đã nấp vào đêm
uỷ nhiệm cho một cành hoa trắng
đã không còn sắc hương
không còn hiển hiện trong trí nhớ
của bất kỳ ai
làm đại diện cho mình

3.
khoả lấp âm thanh chiều mỏng manh
trong tỉnh thức đau đáu
đã mai một dưới dấu chân buồn
là dấu tích giả tưởng
làm nên giấc mơ hồn nhiên
của mùa cũ phôi phai

4.
đôi cánh phù du
đã bay lạc vào khu vườn hoang tưởng
không còn biết lối về
chỉ còn duy nhất một niềm hy vọng nhỏ nhoi
là một bàn tay vẫy
từ trong quá khứ mù sương

NP phan

chiếc bóng xuân thì

 

ngày rất lạ trượt qua từng ngọn gió
đêm long đong mộng mị sẽ về đâu
này sông suối, này chút hương hờ hững
khúc tiễn đưa, ai hát dưới chân cầu

đã nhạt nhoà một hoàng hôn lộng lẫy
chút nắng ngoài kia chưa nhập cuộc phai tàn
mùa rất vội mà bạt ngàn nông nổi
chút duyên tình cho khăn áo xênh xang

em hãy thắp lên những mùa mong đợi
ở phía chân trời, một bóng chim di
một chiếc lá xanh thầm thì mộng tưởng:
ai đón ai đưa chiếc bóng xuân thì

NP Phan