Hai bức tranh cổ điển và Một vết thương chưa lành

1.
Cà phê khuya, quán vắng
Lữ hành, không người quen
Trời lạnh, khách thêm lạnh
Cô chủ ngồi đan len
Đẹp như tranh cổ điển…

Người làm thơ cạn đời cứ ngu ngơ
Thường vu vơ dằn vặt mình trăm câu hỏi:
Em đan áo cho người thân?
Em đan áo tặng tình nhân?
Hay cho chính mình để cao nguyên mùa đông bớt lạnh?

2.
Chợt nhớ xót xa
Năm xưa quê nhà
Hong tóc bên thềm hoa
Cô hàng xóm lặng lẽ ngồi đan
Sợi len chen sợi nắng
Mong tặng người đi xa chút hơi ấm đưa đường…

Lập đông trời lất phất mưa
Gà chưa gáy sáng
Lánh mặt người thương
Chạy trốn quê hương
Người ôm gió lạnh qua sông
Không lời từ biệt…

3.
Ba mươi mấy năm sau, giật mình mới biết
Vết thương xưa giờ vẫn chưa lành!

NGUYỄN VÂN THIÊN

PHỐ NGỌC LAN

Mỗi chiều mỗi sáng về qua phố
Vẫn mảnh trời riêng mỗi hồn riêng
Chỗ ngồi hơi ấm vay mượn cỏ
Cỏ mượn trùng vây vạn nỗi niềm

Ngày nọ không em mình phố biết
Ngọc lan rụng xuống vệt sao thầm
Vườn khuya không nhớ người qua đó
Mà xốn xang hoài dấu môi câm

Em nhớ dùm ta cành sương khói
Buồn khẳng khiu buồn chín đìu hiu
Mùa chim di trú dăm cánh mỏng
Thả vội vào đêm vạt nắng chiều

Ta nhặt dùm ta bờ tóc biếc
Ta ủ dùm ta tuổi xanh giòn
Rượu thiên thu rót tràn hư ảo
Say mèm từ độ ngọc lan hương.

BÙI DIỆP

Sóng Bạc Đầu

Trăm năm chén rượu không đành uống
Ta rót chưa tàn nỗi nhiễu nhương
Ta gọi ta rền vang đáy mộ
Ai về đứng khóc giữa đêm sương

Cố quận ? Mười phương mù cố quận
Mắt mờ muôn dặm bóng tà huy
Có con chim khách ngang đầu ngõ
Gửi một lời đau buổi biệt ly

Ta rót lòng ta đã mỏi mòn
Rượu nghìn năm cũ men chưa tan
Ôi lòng dâu biển hòa trong rượu
Ta rót về đâu hỡi thế gian

Em mãi mù xa trời viễn xứ
Ta con thuyền giạt cuối bờ đau
Dòng rượu đời ta như sóng vỗ
Ta vỗ ngàn năm sóng bạc đầu.

LÊ VĂN TRUNG