1.
Cà phê khuya, quán vắng
Lữ hành, không người quen
Trời lạnh, khách thêm lạnh
Cô chủ ngồi đan len
Đẹp như tranh cổ điển…
Người làm thơ cạn đời cứ ngu ngơ
Thường vu vơ dằn vặt mình trăm câu hỏi:
Em đan áo cho người thân?
Em đan áo tặng tình nhân?
Hay cho chính mình để cao nguyên mùa đông bớt lạnh?
2.
Chợt nhớ xót xa
Năm xưa quê nhà
Hong tóc bên thềm hoa
Cô hàng xóm lặng lẽ ngồi đan
Sợi len chen sợi nắng
Mong tặng người đi xa chút hơi ấm đưa đường…
Lập đông trời lất phất mưa
Gà chưa gáy sáng
Lánh mặt người thương
Chạy trốn quê hương
Người ôm gió lạnh qua sông
Không lời từ biệt…
3.
Ba mươi mấy năm sau, giật mình mới biết
Vết thương xưa giờ vẫn chưa lành!
NGUYỄN VÂN THIÊN