MẮC NỢ

mắc nợ (1)

Ta nợ mùa thu một bài thơ lá rụng sương mù
Ta mắc nợ ai bao năm rồi vẫn chưa trả nỗi
Nợ quê hương một chùm khế ngọt
Nợ cuộc đời một lần đắng cay
Nợ cơn mưa một lần ướt áo
Nợ trời quê một cánh diều bay
Ta nợ lời ru mẹ ầu ơ bên cánh võng năm nào
Nợ bạn bè lần hẹn hò cuối phố
Nợ trường xưa nét chữ ban đầu
Cả cuộc đời trả mãi – chắc chi xong !

mắc nợ (2)

Ta mắc nợ mùa thu
Bài-thơ-lá-rụng-sương-mù
Ta mắc nợ ai, bao năm rồi chưa trả nổi
Một nụ cười má lúm đồng… xu

Chúng mình mắc nợ mẹ hiền lời ru
Mắc nợ thầy cô
một dấu chấm câu đặt không đúng chỗ
Mắc nợ bạn bè
một lần vẫy tay cuối phố
Mà một đời trả mãi chắc chi xong!

Nguyễn Vân Thiên

Advertisement

Dòng sông nào?

Dòng sông xanh thăm thẳm chảy qua làng
Trộm tiễn đưa ven bờ ai đứng khóc
Chiều ngày mùa ra bến tre gội tóc
Anh đâu về em cứ ngóng đò sang

Dòng sông nào chập chùng sóng tim em
Bên kia bờ mười năm anh biền biệt
Con đò ơi! Dòng sông ơi! Có biết?
Thương cho người xế bóng vọng hoàng hôn

Dòng sông nào giờ phiêu bạt đời anh
Còn chút nhớ cho dòng sông quê mẹ
Còn chút thương cho dòng sông thơ trẻ
Nhanh quay về, kịp vuốt mắt tình đau!

Nguyễn Vân Thiên

CẦM CHỔI SÁNG XUÂN

Sớm xuân cầm chổi quét nhà
Bao tàn thuốc đốt đêm qua nỗi buồn
Trung du thương biển nhớ nguồn
Tình chung mấy kẻ? Tuổi xuân mấy lần?

Sớm xuân cầm chổi quét sân
Xót hoa hoá rác… bâng khuâng…thẫn thờ…
Giấy nhàu đau nửa trang thơ
Tháng ngày lịch cũ mấy tờ nhoè sương

Sớm xuân cầm chổi quét vườn
Vui nhìn lộc biếc thêm thương là vàng
Chổi ơi! Xin hãy nhẹ nhàng
Kẻo đau hồn lá – lá vàng mùa xuân

Sớm xuân cầm chổi quét đường
Sạch bao rác bụi ngày thường bẩn chân
Mong ai dẫu chỉ một lần
Bàn chân chạnh nhớ dấu chân tìm về!

Nguyễn Vân Thiên

MÀU ÁO XUÂN

nguyenvanthien

Tháng giêng em mặc áo hồng
Đào phương Bắc trách gió đông thích đùa
Xuân cho em tuổi thèm chua
Chim bay khế rụng mấy mùa hồn anh

Tháng hai em mặc áo xanh
Trời phương Tây giận mây thành cơn mưa
Giọt buồn lất phất lưa thưa
Bến xuân ai gọi đò vừa sang ngang

Tháng ba em mặc áo vàng
Mai phương Nam tiếc mau tàn sắc hoa
Lặng thầm treo vách – Guitar
Xuân theo tiếng hát đi xa với người

NGUYỄN VÂN THIÊN

XUÂN NHỚ

nguyenvanthien

Ngày ta đi vịn gốc cau em khóc
Vườn ra giêng ngơ ngác tiếng chim gù
Mười xuân xa thời gian pha sắc tóc
Gió đông đùa hồn gợn sóng sông Thu

Gạch hoang rêu thóp thoi mùa mong đợi
Mẹ già buồn tháp cổ có bằng an?
Mơ bếp chiều toả thơm hương nếp mới
Về bên hiên ta đếm nụ mai vàng

Biết ai còn ra bến xưa gội tóc
Ngóng ven cầu xe tung bụi vù qua?
Người không về lẻ mươi mùa hoa khóc
Sao người còn hoá tượng đứng ngã ba?

Bồng Lai ơi! Gọi thầm tên làng cũ
Ngoái ngày thơ hun hút bóng thiên đường
Trong chiêm bao bờ tre khuya gió hú
Lật đời buồn đếm bao tết tha hương

Nguyễn Vân Thiên

TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG

nguyenvanthien

Có một thời tiếng trống vang vang
Sớm mai xao động nắng thu vàng
Chân tung tăng, lòng nôn nao đến lớp…

Có một thời tiếng trống nhói trong tim
Cuối mùa thi thất thểu đi tìm
Mối tình đầu đánh rơi bên gốc phượng…

Thương tiếng ai ho trong gió đầu mùa
Qua bao năm rồi tiếng trống cũng già nua
Giận chiều mưa sân chơi buồn phượng khóc..

Tóc hai màu bạc nhớ xanh thương
Hoàng hôn rơi theo tiếng trống tan trường
Nửa đời thầy chưa xong bài toán cũ…

Khi nghe rất gần, khi vọng tận xa xôi
Tiếng trống trường tiếng của lòng tôi
Âm vang một đời niềm thương nỗi nhớ…

NGUYỄN VÂN THIÊN

PHỐ CỔ – MÙA XUÂN

 

nguyenvanthien

(Gởi Hội An)

Ngỡ xuân quên lối xưa về phố cổ
Rêu loang tường ray rứt đợi mùa xanh
Lời yêu muộn đôi sẻ già thổ lộ
Tiếng chuông rơi gương giếng ngọc tan tành

Căng sợi buồn hong cho khô nỗi nhớ
Ta về tìm chút nắng ngọt xuân xưa
Chiều cuối năm gió tung hoàng hôn vỡ
Đếm tuổi nhau chong nến đợi giao thừa

Hẹn trăm năm ngu ngơ hồn chó đá
Hiên Chùa Cầu tai vểnh lắng lời kinh
Xuân từ bi đất trời cho phép lạ
Ngàn hoa may áo mới tặng dâng tình

Hồn thơ dại tạch đùng theo pháo tép
Chợt tim đau tiếng mọt nghiến hiên nhà
Xe thổ mộ chở xuân về phố hẹp
Vó ngựa già lốc cốc động thềm hoa

NGUYỄN VÂN THIÊN

Răng

nguyenvanthien

Quanh sân gạch ai cùng ai đuổi bắt
Vấp ánh trăng tuổi thơ ngã lăn cù
Răng sún cười chân mây xa lắc
Hương ổi hoài thơm ngọt góc vườn thu

Xưa răng sữa dại khờ đau vú mẹ
Giọt ca dao nhỏ máu thắm nuôi hồn
Táo cành cao em gọi mời leo té
Vườn địa đàng nay gãy chiếc răng khôn

Thương nội quê nghèo móm mém nhai ngô
Ngày giáp hạt cháo cơm nhường con cháu
Ta lưu lạc xứ người gặm bánh mì khô
Cắn phải nỗi buồn chân răng rươm rướm máu

Rừng chưa kịp xanh mùa thu vội đến
Kỷ niệm hoá răng nanh hoang thú xé hồn ta
Hiên mưa xưa ai đứng cười răng khểnh
Cuối trời còn hiu hắt nắng môi hoa.

Nguyễn Vân Thiên

Tương tư kinh

nguyenvanthien
“Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”
(Kinh Thánh)

Trước có em
Ta độc thân một mặt trời cao ngạo hào hoa
Từ có em
Ta vầng trăng sánh đôi trời xanh soi đáy nước
Từ đêm không còn em nữa
Ta hoá vì sao côi cút cuối thiên hà

Nhân danh sao và trăng và mặt trời
Quỳ gối nói yêu em bằng lời Kinh Thánh
Xin một góc tim em ta xây lại thiên đường
Nhân thơ và rượu và hương
Xin được gởi nhớ thương vào nước Chúa

Nhân danh cỏ và hoa và bông lúa
Xin được chôn tình mình trên cánh đồng quê
Bia đá xin đề:
Không tên không tuổi
Mắt nhớ môi mong đồng phụng lập
Mai lưu lạc khắp trời cao đất thấp
Biết chốn tìm về thắp nén hương yêu.

Nguyễn Vân Thiên

Ngã ba

nguyenvanthien

Ngã ba sông hay ngã ba lòng
Lần cuối xa quê qua đò Ba Bến
Chuyến cuối sang ngang dòng định mệnh
Ai tiễn đưa, ai đứng khóc ven bờ?

Lưu lạc chợ đời đêm phố lạ nằm mơ
Giương cánh buồm trăng ngược nguồn sông quê mẹ
Thương thuyền giấy về đâu thời thơ trẻ
Nhớ tóc xưa buồn ai gội bến hoàng hôn

Khách thập phương mười năm bụi vương hồn
Thơ về hành hương qua đò Ba Bến
Mỏi rụng tay chèo bờ xưa chưa thấy đến
Núi sương mờ ai đợi dáng bồng con

Mười năm vin cửa dấu tay mòn
Cha đứng nhìn ngõ khuya xào xạc gió
Thắp mười năm chân tàn hương còn đó
Đếm từng đêm nguyện cầu mẹ khóc nhớ con xa

Ta mười năm sâu mắt ngóng quê nhà
Qua ngã ba sông rời đò Ba Bến
Gặp ngã ba đời liều đi thử đến
Trước ngã ba lòng quay quắt nhớ mong.

Nguyễn Vân Thiên