Không chỗ trú chẳng bến bờ
Vẫn bầu rượu với túi thơ dặm dài
Ngút mùa cuồng sĩ lai rai
Nghêu ngao vô sự hát bài Hoa Nghiêm
Có gì đâu phải đi tìm
Ba nghìn thế giới trong tim của mình
Tà tà giữa cuộc phiêu linh
Một hôm bất chợt thấy hình bóng xưa
Nên về cà rỡn bông đùa
Múa ca diệu dụng cùng mưa nắng cười
Miền hoan hỷ địa rong chơi
Khơi nguồn sáng tạo mở trời đất ra
Tâm Nhiên
Tàng tàng cuồng sĩ nghêu ngao…Rượu bầu không dứt giọt đào dằng dai..Uống mê uống mãi lai rai..Uống hoài mưa nắng say say khơi nguồn…Trời đất-Con người-Tình thương.Trái tim cuồng sĩ dễ thương vô cúng Ca hát uyển chuyển diệu dụng Mở ra cửa sổ tâm hồn người ta…
Những người làm đẹp trần gian : thi sĩ .
Và những người hủy hoại trần gian : cũng thi sĩ !!!
Lâu nay vẫn thân tâm thường an lạc chứ anh Tạ Chí Thân ?
An bình mà không an lạc được, anh Tâm Nhiên ơi!
Hôm về gặp anh ở Sông Trăng… Bỗng thấy anh hao hao giúng Bùi Giáng thuở nào!