CÕI  LẠNH

Ai đem đôi giày lữ thứ ?
Buộc lấy chân tôi
khi chiếc áo màu xanh tôi đã trả về cho gió
ngày hồi hương không biết nữa đường dài.
Tôi cần một vầng trăng thanh thản
và hương thơm của những bông hoa
sao ly rượu chiều nay buồn thương vô hạn
bóng ai còn dầu dãi nơi xa . . .
Mây bay đi đem mưa về cõi lạnh
tôi chợt đưa tay ôm lấy ngực mình
nơi tiếng khóc trẻ thơ và cơn đau của mẹ
vẫn còn trong một trái tim hồng.
Tôi cần những buổi sáng mai nghe chim thánh thót
hót bài ca tình nghĩa vợ chồng
đời thiếu niềm vui sao mình tìm mãi
biết nhờ ai may chiếc áo mùa đông ?
                                          VƯƠNG  KIỀU
Advertisement

ÔI! PSYCHÉ

Em biết anh đau khổ dường nào
vì sự hiện thân giữa lòng sám hối nầy.

Ôi! Psyché!
Em vuốt lại mái tóc màu hạt dẻ của em đi
và nhìn thật sâu vào mắt anh.

Trong ánh sáng long lanh
em đã thấy gì?
Thấy biển xanh?
Và những bến bờ hò hẹn?

Hay em thấy một dòng sông ngăn cách,
cùng sóng nước điêu linh?

Trong ánh sáng long lanh
em có thấy cánh đồng?
Và người nông dân đã hơn nửa đời gieo hạt.

Ôi! Những thân cây trên một miền sỏi đá
có những bông hoa mộng mơ
những trái cành đắng khổ.

Em hãy hái bông hoa cài lên tóc
và hãy ăn trái đắng nầy
để hiểu nước mắt chim câu
và sự thất trận của thanh bình.

Anh sám hối vì sự hiện thân nầy
lâu quá rồi
những cơn đau cùng nỗi dằn vặt
có khi anh muốn đi tìm cái điều tuyệt vọng nhất
nằm trong tay người chết
có khi anh muốn đi tìm tội ác
với lòng vô lương.

Em hãy nhìn sâu vào mắt anh
ôi! Psyché!
Và em sẽ thấy
bóng một người nghèo ngồi trên núi cao giá lạnh
đang hát bài ca về tình yêu – sự thực
bóng một người nghèo đang hát với trời xanh
bài ca sự thực
về sự thất trận của thanh bình
và giọt nước mắt chim câu.

II

Ôi! Psyché!
Mưa đã cho anh màu xám của nỗi buồn
bão còn cho anh thêm màu vàng của nỗi biệt ly.

Nhưng em
em đã cho anh màu xanh của chiếc lá
và màu hồng của bông hoa.

Ôi! Psyché!
Anh sẽ không may cho em chiếc áo bằng màu tro ấy đâu.
Anh sẽ không dệt cho em chiếc khăn tay bằng màu vàng ly biệt ấy đâu.

Anh chỉ dành cho em
màu của ngọn lửa nhiệt nồng
của con tim đắm đuối tình yêu.

Ôi! Psyché!
Tình yêu có muôn màu sắc
nhưng không có nơi cho nỗi lo âu thường trú.

Ôi! Psyché!
Tình yêu có muôn màu sắc
em hãy dành cho anh màu giấc ngủ trong mắt em
để màu xanh của chiếc lá còn xanh
màu của bông hoa còn hồng
và màu của môi em
vẫn là sắc màu bất tuyệt tình yêu.

VƯƠNG KIỀU