SAU CƠN BÃO LŨ

Vất vưởng đi qua cánh đồng không
tôi tìm bông lúa của tôi
trên đồng xưa một thời thơ ấu.

Tôi nghe nỗi đau của tôi
trong tiếng khóc của bờ đê ruộng lúa
sau cơn bão lũ.

Nước đổ về tự ngàn xanh
cho niềm vui trên từng luống mạ
và tự do bay lên cùng khúc hát đồng dao
tiếng chày giã gạo
trong những đêm trăng
là lẽ sống tình quê.

Tôi vất vưởng đi qua cánh đồng
nghe nỗi đau trong tiếng khóc của loài ếch nhái
tự do trên những luống cày
đã mất đi từ bàn tay nấm độc.

Tôi muốn hát bài ca của con châu chấu
bài ca của con chim vui hát trên cành
tôi muốn hát bài ca của con chuồn chuồn
sau cơn mưa lũ
thủa trên đồng có những bông hoa
ngào ngạt hương thơm niềm vui con trẻ.

Tôi vất vưởng đi qua . . .
nghe lòng mẹ quặn đau ngàn xưa hố thẳm
trong vực sâu của linh hồn mẹ
lòng khoan dung chớp bể mưa nguồn.

Và cơn lũ không tự trời cao
và bão giông không từ biển xa
cơn lũ cuồng xâm của một loài quỷ dữ
đã cuốn đi cánh đồng thơ ấu
đã cuốn đi tự do của chuồn chuồn châu chấu
đã cuốn đi đất nước của tôi.

Trên đồng ruộng hoang vu
tôi !
Con chim côi sau cơn bão lũ
vật vờ bay giữa hoàng hôn
kêu nỗi đau của châu chấu chuồn chuồn.

                                                      VƯƠNG  KIỀU


Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s