Về chơi trăng đời và trăng phố
tấm lòng quê mơ một đóa phù dung
hoa cỏ lạ bên kia bờ hải ngạn
cuộc tình tôi mộng ước vô cùng.
Và lối thẳm biệt ly ngày hẹn ước
trăng đời buông trăng phố ngại ngùng qua
tôi đâu phải Ngưu-Lang tiền kiếp trước
để chờ em Chức-Nữ đợi mùa hoa.
Mây vẫn bay và cuồng phong vẫn nổi
phận bèo trôi hoa dạt biết về đâu ?
Về không trung quyết tìm em trên bến
bến Ngân-Hà đau xót một giọt châu.
Tôi là ai mà buồn vui hóa kiếp
kiếp quân vương cho đến kiếp ăn mày
kiếp phù du áo cơm đau buồn tủi
chí giang hồ mà cúi ngã xin ăn.
Về hang sâu gặp thuồng luồng ma quái
về Trường-Sơn nguồn cội biến mất rồi
suối khe chảy chỉ còn cây lá đổ
ăn của rừng non nước phải điêu linh.
Tôi yêu em mà hồn say hoang dại
say mùa xuân và say cả mùa thu
tôi yêu em ly rượu nồng đáy cốc
hồn Trương-Chi chén ngọc vỡ tan tành.
Huế, ngày về 2018
VƯƠNG KIỀU
Trăng…
Bờ hải ngạn.
Trăng…
Đóa phù dung.
Lòng quê viễn mộng…
Đôi mắt huyễn tưởng…
”Chức Nữ -Ngưu Lang
Ô Thước cầu đêm Trăng Rằm
Thiên hà sông Ngân.
Mưa ngâu cách ngăn đợi trùng phùng.
-Huyền hoặc trưa chiếc Cầu Vồng
Mây trắng trên đỉnhTrường Sơn
Đất trời vần vũ cuồng phong.
Bèo dạt hoa trôi giữa nước non.
Bí ẩn hạng động !
Suối khe buồn!
Bốn mùa…
Trăng…
Rừng hoang dại thê lương!
-ThuyềnTình phiêu bồng.
Thả hồn trôi theo sóng…
”Thấy Trương Chi buồn…
Chén Ngọc vỡ toang!”
Trăng!
Cảnh quang…
Điêu linh tang thương!
Mùa lá đổ rơi rụng…
Trăng buồn…
Nhớ môi hôn…
Tìm trong mộng tưởng..!