gục khóc yêu thương

có những cuộc hành trình con không dám nói với mẹ
mi mắt mẹ buồn như mảnh vỡ giọt sương
có những con đường chẳng thể nhớ nổi tên
nghe vang vọng chân đau hay đá sỏi

chiếc áo cũ úa màu nhàu nát
cái võng cuối trời ùa nỗi nhớ mông mênh

tôi ly hương trong lòng như quán vắng
mái trọ nghèo in đậm vết rong rêu
ra đi
ra đi
không hẹn như người hẹn
sao chiều bồn chồn đến tím biếc Long An

mưa nhạt nhòa
mưa cũng đi hoang
ra đi
ra đi
rưới đau buốt lên từng nền đất lạnh
để lúc trở về gục khóc những yêu thương.

Trần Đức Tín

Chạy đi cánh đồng

con đã chạy về phía cánh đồng
chân trần và đầy vết xước
bước vương hương mạ non và có bước nhỏ máu
quay đầu lại mùa mưa…

quê nghèo trùng trùng thâm quầng lên mắt mẹ
có phải không mẹ,
bên kia là bầu trời
bên kia đá cũng biết khóc…
cánh cò trắng mang củi lửa ra đồng đốt bớt chút long đong

con đã chạy qua mấy tuổi người
mới hay mình thiếu mẹ
vạt áo nâu sòng phẳng lòng con nghẹn đắng
ai gọi đò
hay là tiếng hư không


con phải chạy qua mấy đỉnh buồn nữa mới đến chiếc võng cuối trời
gió mùa này đong vào con tím bầm câu cổ tích
mẹ ơi
hay con quỵ xuống giữa đồng để biết mẹ mênh mông…

Trần Đức Tín

Bài thơ cho trái tim

tôi mang trái tim pha lê vào cõi đời trong suốt
tay tự xoa lồng ngực
giữa đại lộ muôn loài
soi lấy đời thực hư
tôi mang trái tim không của người
lạ kì
quái dị
theo cách gọi vô tư
nhếch môi cười
tim ác quỷ
trái tim tôi máu trong
ai làm sao thấy được khi chỉ có lòng nghi kỵ tối tăm
ngục tù
họ soi vào trăng xanh thấy trăng vàng nhễ nhại
họ soi vào giếng trong thấy bẩn bụi chất chồng
họ soi vào họ
và quy định cõi đời
bằng tiếng gà lay bình minh, tiếng ếch nhái kêu bò về chuồng
cả tiếng chó sủa ma ngoài bến vắng
trái tim pha lê biết đau không?
trái tim pha lê biết nhớ không?
trái tim pha lê biết buồn không?
trái tim pha lê người người khinh nhạo
vì tôi biết phía sau vòm trời là cổ tích
lá vẫn mọc mầm giữa miền nhớ không tên
không bóng đêm, không ồn ào hơi thở
nơi hồi sinh những đứa trẻ đẻ ra các vòng nôi
và lời ru như cơn gió lỡ mồ côi
lạc
từ phía sau vòm xanh ta thấy
sang bên này ướm giấc mộng sơ sinh
tôi mang trái tim pha lê đi tiếp cuộc viễn trình
không khóc được chỉ thấy mình tê dại
có vỡ không?
sao cỏ sướt chiều nay
có vỡ không?
chẳng còn gì ngoài mảnh vắng trong suốt
rơi
vào chiếc bị của bà lão gàn chờ quả thị
nhưng mà sao
nhưng mà sao
đôi tay mẹ còn lúc lắc một vòng nôi?

Bình Dương, 11/2018
Trần Đức Tín

Dạ khúc lãng quên

tôi có một dạ khúc
dạ khúc lãng quên
ngân nga bằng âm vọng đứt quãng của tuổi trẻ
người ta ví thanh xuân như cơn mưa rào
nhưng đâu đó vẫn ầm ào thác lũ
dạ khúc
choàng áo vàng rực của mặt trời sững nắng
sao đau bặt buồn qua nốt ngấn hoàng hôn
cũng tình tự bao mùa xuân ửng mọng
lại phảng phất lam khói đồng ai củi lửa hong lên
dạ khúc
hôm nay xanh rêu màu lam lũ
rạ rơm nướng mình theo cánh bướm chao nghiêng
dạ khúc với đêm
nhọc nhòa nấc nghẹn
rồi lại mủi lòng ngồi khỏa nước nhớ sông
dạ khúc đa mang
dạ khúc miên trường
mang nỗi nhớ thiên di
qua đồng chiều
ngập ngừng rơi ráng nắng
qua đất hạn
soi bóng nứt vết chân
qua gang tay
bỗng nhớ ngày nhớ tháng
rồi
mình có là mình trong dạ khúc
dạ khúc man di
dạ khúc không hé nửa lời
mà đau đến bên bồi bên lỡ
dạ khúc đưa nôi
dạ khúc thập tự
dạ khúc gục đầu tạ lỗi với mông mênh.

Trần Đức Tín

Vọng cổ

anh nhấn nhá mần chi chiều châu thổ
thời gian thì có chờ đợi ai đâu
nước dưới kinh có nước lớn nước ròng
chớ ai biểu hẹn chi để ai lỡ bồi theo con nước
ngày anh đi
em giếm tay cọng cỏ bồng
bơi thúng nhỏ tiễn anh mà xoay tròn ửng hồng đôi má lúng
mẹ rầy em: là con gái giữ nết na châu thổ
không thương người mà phụ đất bỏ quê nghen!
em trở về
nghe chiều đứt mấy sợi dạ hoài lang
đưa ngón tay đếm nuột dừa chái bếp
tính tháng tính năm rồi tính mùa con nước nổi
nghe điên điển mé sàng lãng trước nhà rụng nhoè cả mùa em
hàng xóm hỏi em còn chờ đợi mần gì
người đến như sóng đưa lời ong tháng chạp
em tin mần chi trái mù u nhũng nước
phà qua sông rồi còn chở được mấy buồn mà ngoái theo
em giận đến tỉ tê cái la – dô sao hát hoài vọng cổ
mà ngộ, em mở đài nào cũng thiếu phụ, vọng phu
nằm đưa võng nhà sau lắc nhịp đời mà nấc nghẹn
em đưa tay ghì áo mẹ lén chùi nước mắt lại sợ cha
sáng nay nè
đi chợ xã hỏi thăm nhà
bà con ai cũng lắc đầu nói: người ở đâu tên nghe lạ quắc
nhìn mấy cái lắc đầu mà đau cả châu thổ anh ơi
em bị lạc giữa chợ chỉ có vài người
lạc tim châu thổ thì em còn biết chi nữa
mẹ vỗ vai chiếc bà ba em mặc
sao nghe tím người tím cả áo bà ba
về thôi con
về nhà với mẹ
cây ổi sau hè hồi nhỏ con trồng vừa chín trái đầu tiên
em xách cái giỏ trống không như lòng em trống
bơi xuồng dìa đựng tiếng bìm bịp dưới kinh
lòng nhắc lòng chiều nay con nước lớn
châu thổ mùa này buồn như vọng cổ quê em.


Trần Đức Tín