con đã chạy về phía cánh đồng
chân trần và đầy vết xước
bước vương hương mạ non và có bước nhỏ máu
quay đầu lại mùa mưa…
quê nghèo trùng trùng thâm quầng lên mắt mẹ
có phải không mẹ,
bên kia là bầu trời
bên kia đá cũng biết khóc…
cánh cò trắng mang củi lửa ra đồng đốt bớt chút long đong
con đã chạy qua mấy tuổi người
mới hay mình thiếu mẹ
vạt áo nâu sòng phẳng lòng con nghẹn đắng
ai gọi đò
hay là tiếng hư không
con phải chạy qua mấy đỉnh buồn nữa mới đến chiếc võng cuối trời
gió mùa này đong vào con tím bầm câu cổ tích
mẹ ơi
hay con quỵ xuống giữa đồng để biết mẹ mênh mông…
Trần Đức Tín