tôi mang trái tim pha lê vào cõi đời trong suốt
tay tự xoa lồng ngực
giữa đại lộ muôn loài
soi lấy đời thực hư
tôi mang trái tim không của người
lạ kì
quái dị
theo cách gọi vô tư
nhếch môi cười
tim ác quỷ
trái tim tôi máu trong
ai làm sao thấy được khi chỉ có lòng nghi kỵ tối tăm
ngục tù
họ soi vào trăng xanh thấy trăng vàng nhễ nhại
họ soi vào giếng trong thấy bẩn bụi chất chồng
họ soi vào họ
và quy định cõi đời
bằng tiếng gà lay bình minh, tiếng ếch nhái kêu bò về chuồng
cả tiếng chó sủa ma ngoài bến vắng
trái tim pha lê biết đau không?
trái tim pha lê biết nhớ không?
trái tim pha lê biết buồn không?
trái tim pha lê người người khinh nhạo
vì tôi biết phía sau vòm trời là cổ tích
lá vẫn mọc mầm giữa miền nhớ không tên
không bóng đêm, không ồn ào hơi thở
nơi hồi sinh những đứa trẻ đẻ ra các vòng nôi
và lời ru như cơn gió lỡ mồ côi
lạc
từ phía sau vòm xanh ta thấy
sang bên này ướm giấc mộng sơ sinh
tôi mang trái tim pha lê đi tiếp cuộc viễn trình
không khóc được chỉ thấy mình tê dại
có vỡ không?
sao cỏ sướt chiều nay
có vỡ không?
chẳng còn gì ngoài mảnh vắng trong suốt
rơi
vào chiếc bị của bà lão gàn chờ quả thị
nhưng mà sao
nhưng mà sao
đôi tay mẹ còn lúc lắc một vòng nôi?
Bình Dương, 11/2018
Trần Đức Tín