có những cuộc hành trình con không dám nói với mẹ
mi mắt mẹ buồn như mảnh vỡ giọt sương
có những con đường chẳng thể nhớ nổi tên
nghe vang vọng chân đau hay đá sỏi
chiếc áo cũ úa màu nhàu nát
cái võng cuối trời ùa nỗi nhớ mông mênh
tôi ly hương trong lòng như quán vắng
mái trọ nghèo in đậm vết rong rêu
ra đi
ra đi
không hẹn như người hẹn
sao chiều bồn chồn đến tím biếc Long An
mưa nhạt nhòa
mưa cũng đi hoang
ra đi
ra đi
rưới đau buốt lên từng nền đất lạnh
để lúc trở về gục khóc những yêu thương.
Trần Đức Tín