GỞI NGƯỜI VỀ BẾN…

nguyenvi

Người về tới bến cho ta gởi
Đôi dép mòn theo bao tháng năm
Nhiều lần quai đứt vì rong ruổi
Đường áo cơm sỏi đá thăng trầm.

Gởi túi xách đựng toàn giấy cũ
Có trang đã viết lắm trang chưa
Kèm theo lời nhắn đầu đã mụ
Chữ nghĩa ta giờ không ăn thua.

Gởi rương tình kẻ yêu người ghét
Xoa, đấm, và…vừa đấm vừa xoa
Đủ vị ngọt ngào hương khét lẹt
Ngao du đầy kín những vần thơ.

Gởi triệu người ta hằng mến mộ
Tay nào cũng có một bông hoa
Gởi tỷ người hiểm hung từ độ
Cha Lạc Long xa Mẹ Âu Cơ.

Gởi mảnh hồn ta không vẹn nguyên
Giấu nơi góc khuất tựa mạn thuyền
Mang về tới bến giùm ta nhé
Mong vài câu chữ cuối bình yên.

Nguyên Vi

LỤC BÁT MƠ MÒNG TRÊN MÂY

nguyenvi

Bay qua non biếc sóng trào
Xuyên mây vẫn đó ngọt ngào quê hương
Ngàn năm linh khí quật cường
Trăm năm đất ủ vết thương da vàng
Lén lau nước mắt hai hàng
Đang khi khóc mếu mơ rằng, mốt mai…
Ta về nguyên vẹn hình hài
Núi cao biển rộng sông dài xưa xa.

NGUYÊN VI

HOÀNG HÔN KHÔNG YÊN NGUÔI

nguyenvi

Mờ cánh cò bay tím núi đồi
Mặt trời ngái ngủ phủ rèm thôi
Bâng khuâng người khép trang nhật ký
Tơ lòng trăm mối chửa yên nguôi.

Tứ thơ còn cựa mình nhắc nhớ
Biển Đông sóng đỏ đã tan đâu
Đất đá ải Nam Quan, Bản Giốc
Mưa bão chưa trôi vệt máu đào.

Xương sống cao nguyên đang ruỗng mục
Vô vàn chân lạ dẫm đất quen
Thơ thất thểu nhập đàn du mục
Dù tổ quốc mình không thảo nguyên.

NGUYÊN VI
XII/2015

MỘT NGÀY CẦU XIN

nguyenvi

* Xin cho tôi yên phận này thôi…(TCS)

Xin được làm ghế đá
Dặm trường em nghỉ chân
Nhỡ bất chợt vấp ngã
Kịp chìa tay ân cần.

Xin được làm cây dại
Giữa mông quạnh đồng không
Đón em ngồi thư thái
Sau chặng đường nắng chong.

Xin được làm con sóng
Ru em lúc muộn phiền
Dù chỉ như tiếng vọng
Lâu lắm chừng đã quên.

Xin làm ngày bình yên
Em về ngời ánh mắt
Hoa cùng người ngây ngất
Rộng vòng tay bên thềm.

Xin cứ là ta xưa
Để chẳng bao giờ được
Xin cứ là em xưa
Để chẳng bao giờ mất.

Nguyên Vi

VỌNG PHU

nguyenvi

Người đàn ông ru tình bằng nước mắt
Đến đá cũng phải mòn
Huống hồ lòng nhi nữ
Lội ngược dòng nước mắt đàn ông
Nàng về nhà chồng.

Người đàn bà ru con và tự ru mình bằng nước mắt
Nhiều tháng rồi nhiều năm
Nước mắt vẫn chưa cạn theo lời ru
Người đàn ông không biết / chưa biết / không cần biết
Nước mắt đâu còn là vấn đề.

Người đàn bà hóa thành Tô Thị
Chỉ có điều trái tim nàng chưa kịp hóa đá
Vẫn thao thức ngày / nức nỡ đêm
Tiếng nấc nghẹn và nước mắt lén lăn vào khuôn nhạc
“Người ta đi biển có đôi…”.

Người đàn ông bằng xương bằng thịt
Hát lời ru tình lạnh tanh từ trái tim đá
Người đàn bà tìm không thấy đâu bóng dáng của nước mắt
Có lẽ chúng đã hoàn thành sứ mệnh
Ngày nàng mặc áo cô dâu.

NGUYÊN VI

KÝ ỨC VỤN VỚI NHA TRANG

nguyenvi

Lạ lùng sóng dội Nha Trang
Nỗi nhớ nào cũng rộn ràng đẩy xô
Ngàn năm chưa cập bến bờ
Tóc dương rối níu tứ thơ lệch chiều
Hòn Chồng gánh chịu tin yêu
Phơi mình đếm sóng hát nghêu ngao tình
Lòng hoàng hôn dạ bình minh
Xưa sau vẫn chuyện thường tình thế nhân
Sóng thì khác cứ ân cần
Vỗ về bước mỏi xa gần thân sơ
Nha Trang ngày ấy…bây giờ…
Thùy dương cát trắng và thơ. Nao lòng…

NGUYÊN VI

ĐÀ LẠT VÀ…KHÔNG EM

nguyenvi

May mà Đà Lạt ta còn bạn
Vẫn đó đồi thông cháy cúc quỳ
Sim cười rạng rỡ triền dốc vắng
Hà cớ gì nuối khúc tình si.

Lãng đãng hương bồng bềnh sương khói
Ru người quên mộng thuở hai mươi
Vi vút gió như chưa hề mỏi
Hát mãi lời thơ tuổi dậy thì.

Đà Lạt nghiêng giữa trăng hạ huyền
Ta mờ một nét thủy mặc đêm
Nằm ngồi nhấm nháp chùm bóng đổ
Nghe mình chếnh choáng quá chừng quen.

Đà Lạt lạnh chỉ là chuyện nhỏ
Men đời men rượu đầy đó thôi
Men tình mùa ủ mềm môi đỏ
Xâu thành dòng lạ chảy về xuôi.

NGUYÊN VI

KÝ ỨC ĐÀ LẠT

nguyenvi

Rượu chảy tràn sao chưa chịu say
Ta ơi chán quá cái thân này
Làm thế nào tìm về chốn nhớ
Đà Lạt xưa mờ trong mưa bay.

Phố xá đêm nay chỉ còn sương
Co ro ký ức cóng trên đường
Quái quỷ thật làm sao nhớ nổi
Đà Lạt xưa hồn nhiên đến thương.

Vẫn đó đồi Cù, dinh Bảo Đại
Vẫn đây Thủy Tạ, hồ Xuân Hương
Suối Vàng, suối Bạc mơ màng chảy
Langbian mời gọi lên đường.

Vẫn đó Cam Ly tung sóng nhạc
Vẫn đây Prenn, thung lũng Tình Yêu
Đây bạn bè lời thơ tiếng hát
Rót mãi rồi ly cũng liêu xiêu.

Khuya cuộn mình bên trong Đỗ Gia
Đà Lạt xưa chợt tới vỡ òa
Cảm ơn đời rằng ta đã nhớ
Chịu ơn người ta vẫn là ta.

NGUYÊN VI

LỤC BÁT TỰ CƯỜI

nguyenvi

Mong manh sợi khói mỏng tờ
Có hình bóng lúc tỏ mờ rối tinh

Cựa mình vượt thoát lặng thinh
Đày chữ nghĩa vào vũng lênh láng sầu

Vô can cớ tự đẩu đâu
Mượn thơ phân giải ngọt ngào đắng cay

Cuộc người say tỉnh tỉnh say
Sự sinh sinh sự chút này làm vui

Sờ tay vào nách tự cười
Lén quệt nước mắt lừa người dối ta

Nghịch đùa ma bắt quỷ tha
Tử sinh chỉ một sát-na mỏng tờ.

NGUYÊN VI

ĐÊM THÁNH XƯA

nguyenvi

Đêm Noel mưa nhẹ
Tóc lay mềm tứ thơ
Ta suốt đời lặng lẽ
Tự ru quên ngày giờ.

Người mỏng manh chiếc bánh
Tan ngay trên môi hờ
Dễ vỡ như chén thánh
Ta suốt đời chỉ mơ.

Người nguyện bên hang đá
Đang cầu mong điều gì
Ta suốt đời vấp ngã
Vơi dần lòng từ bi.

Người về khua guốc nhỏ
Tung tăng chim sẻ nâu
Ta suốt đời vỡ nợ
Sá gì thêm tí đau.

Đêm thánh xưa thật lạnh
Co ro từ thẳm sâu
Ta suốt đời canh cánh
Riết vết thương mận đào.

NGUYÊN VI (Mùa Noel, 2014)