KẼO KẸT CA

nguyenvi

Nương theo cánh võng ru mình
Đong đưa thềm nắng khép rình rập đêm

Lôi ngăn ký ức cũ mèm
Nhúng dăm con chữ vào men tự cười

Mặc tình nước mắt ứa rơi
Thấm vào đâu nửa phần đời phí không

Cuộc trần con vụ xoay vòng
Tam tinh tá hỏa mơ mòng ẩn cư

Riết rồi quen thói khật khừ
Mắc down thể nhẹ cười trừ ngay luôn

Chai niềm vui liệt nỗi buồn
Chút tin bám víu nhánh nguồn cội xưa

Đếm chiều đếm sáng đếm trưa
Đếm ngày đếm tháng năm vừa qua tay

Mấy phen tím tái mặt mày
Một mình một cốc gõ gầy rộc ca

Nhiệm mầu nụ vỡ nên hoa
Bướm ong nức nở khóc òa từ tâm

Tập con chuyện của trăm năm
Đôi lát cắt đủ để tằm cho tơ

Đằm mình vào cõi ngây ngô
Được che chắn khỏi sóng xô một thời

Ra mình cũng món đồ chơi
Phập phù trần thế nói cười mượn vay

Một mai về trắng hai tay
Trả ai ai trả trả ai đây người

Nương theo cánh võng ru hời
Rất an nhiên vỗ đùi cười riêng ta.

NGUYÊN VI

One thought on “KẼO KẸT CA

  1. ”Ra mình cũng là đồ chơi!?”Có gì mà thật giữa đời mượn vay?!”Một mai về trắng hai tay!”Trần ai ai trả thì đây ÔM HOÀI!Nương theo cánh võng ru say…An nhiên ta hát mượn vay tình người…Tâm tư tựa như đất trời Bốn mùa thời tiết vần xoay vui buồn…”Nhiệm mầu hoa vỡ dáng buồn! Bướm ong rung động cũng buồn như hoa?!”Riết rồi buồn cho vỡ òa…Vui tìm chốc lát cười ta với người…Tìm dăm con chữ mà chơi….Cho thỏa cuộc đời còn người còn ta! Còn có tiếng nói DU CA…Đời còn gì nữa THÂN LÀ ĐẤT THÔI!?

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s