Hãy chết đi tấm thân này rách mướp
Những mầm non không còn chỗ đâm chồi
Hãy chết đi tâm hồn này héo mục
Kệ hoa hương lay lắt chịu mồ côi.
Ta đã sống hơn vạn ngày ngu muội
Không lớn thêm dù chỉ tấc phân nào
Thể chất tinh thần thi nhau già cỗi
Sớm muộn rồi cũng nhận một lần đau.
Đầy chiêm bao lời thì thào hãy chết
Chẳng sợ gì lời thật mất lòng nhau
Có thể lắm sau lần ta hóa kiếp
Một ấu nhi kháu khỉnh cất câu chào.
NGUYÊN VI
Hãy CHẾT ĐI…
Thôi SỐNG LẠI…
Rách mướp THÂN NẦY!
Héo mục TÂM ĐÂY!
Mầm hoa hương sắc ngây ..
Ngất lòng TỰA mãi…
Lần đau lần BIẾT ngọt ngào…
….CHIÊM BAO lời thì thào…
CHẾT LÀ SỐNG Đi Vào…
Huyền ảo..
Thiên đường YÊU NHAU
ÊM ÁI đắm say…
Luân hồi VÒNG QUAY…
Đời mới chào BAN MAI…