mắc nợ (1)
Ta nợ mùa thu một bài thơ lá rụng sương mù
Ta mắc nợ ai bao năm rồi vẫn chưa trả nỗi
Nợ quê hương một chùm khế ngọt
Nợ cuộc đời một lần đắng cay
Nợ cơn mưa một lần ướt áo
Nợ trời quê một cánh diều bay
Ta nợ lời ru mẹ ầu ơ bên cánh võng năm nào
Nợ bạn bè lần hẹn hò cuối phố
Nợ trường xưa nét chữ ban đầu
Cả cuộc đời trả mãi – chắc chi xong !
mắc nợ (2)
Ta mắc nợ mùa thu
Bài-thơ-lá-rụng-sương-mù
Ta mắc nợ ai, bao năm rồi chưa trả nổi
Một nụ cười má lúm đồng… xu
Chúng mình mắc nợ mẹ hiền lời ru
Mắc nợ thầy cô
một dấu chấm câu đặt không đúng chỗ
Mắc nợ bạn bè
một lần vẫy tay cuối phố
Mà một đời trả mãi chắc chi xong!
Nguyễn Vân Thiên
Bỗng dưng nghe mắc nợ!
Nợ đất trời đã cho…
Cảm xúc dậy hồn thơ…
Nghe tình yêu chan chứa…
…Nợ sương thu giăng phủ
Áo thấm ướt chiều mưa
Lời mẹ ru ầu ơ…
Thương áo mỏng gió lùa..!
….Nợ chiếc lá thu xưa
Cánh diều bay ước mơ…
Chở lời yêu hẹn hò…
Về vườn thơm hoa cỏ…
….Nợ tình quê hương đó!
Chùm khế ngọt thương nhớ…
Kỹ niệm tuổi học trò…
Leo trèo cao nghịch phá…
….Nợ ngôi trường thời nhỏ.
Chung vui bạn trang lứa
Bày vẽ chơi đủ trò…
Tinh thân ái mãi nhớ…
2/Ta thầm nghe mắc nợ…
Tình một thoáng bơ vơ!
Sương đọng chiếc lá mơ…
Lăn hoài trong sầu nhớ…
Buồn rơi nghe tan vỡ!
….Nợ vướng mắc rồi đó!
Chẳng cách chi để gở!?
Nhớ lời mẹ nhắc nhỡ
”Tình đặt không đúng chỗ!
Yêu vướng khổ thiên thu!”
….Nợ má lúm đồng xu!
Nợ nụ cười lưu trú
Trên đôi môi thật đỏ.
Mắt như cười mắc cỡ!
…Ơi nợ nhiều lắm nợ!
Nợ suốt đời còn nợ!
Vay nầy tự chuốc khổ!
Trả hoài trong ưu tư!