CÁM ƠN EM, ĐÀ LẠT

 

 

Cám ơn em một sáng đầy hoa
Phố núi vẫn đáng yêu đến thế!
Những con dốc bao năm vẫn trẻ
Chỉ có ta lấm bụi thời gian

Cám ơn em đường quỳ rực nắng
Vàng cả tim ai trong gió đông
Loanh quanh tìm dấu chân dĩ vãng
Lòng có bồi hồi một chút không?

Cám ơn, gốc thông già tri kỷ
Đêm xưa sóng sánh ánh trăng tan
Lừng lững nỗi cô đơn lãng mạn
Bên sườn đồi thả bóng tịnh an

Cám ơn em mặt hồ sương phủ
Đăm đắm tình ai trong mắt trong
Thủy tạ. đêm nguyệt cầm. lữ thứ
Đồi Cù xanh mơ giữa muôn trùng

Chiều tịnh độ sắc hoa bất tuyệt
Thiền viện mênh mang gió rất hiền
Cám ơn phút từ tâm chợt hiện
Chợt hoa vàng bịn rịn chân duyên

Những con đường hút vào đồi biếc
Thung lũng phiêu bồng quấn gót chân
Cám ơn, cám ơn em, Đà Lạt
Men đất trời say khướt trăm năm…

Nguyễn Ngọc Nghĩa