DẤU XƯA ĐÃ DẬY MEN NỒNG

nguyenngocnghia


• Viết thay các bạn tôi, và SMĐN

Ai thả lụa quanh góc phố
Hồn anh trắng mấy dặm dài
Về thôi, dòng sông tuổi nhỏ
Bờ Đông thương nhớ bờ Tây

Kỉ niệm nào không óng ả?
Đường xưa quấn quýt tơ trời
Gốc sứ sân trường con gái
Nghiêng đầu ngóng hạt mưa rơi

Về thôi, bước chân lãng tử
Theo em mòn vẹt gót giày
Anh theo nhịp đời lữ thứ
Chùng lòng sợ dấu xưa phai

Có ai không từng ngầy ngật?
Hương thời gian dậy men nồng
Ừ, bốn mươi năm phiêu bạt
Phố xưa, có đợi anh không?

Sông ơi chở tình về nhé
Cổng trường ngợp gió sông Hàn
Và, cổ viện Chàm rợp nắng
Những chiều trốn học lang thang

Phố người, lăn theo cơm áo
Anh xưa dày phủ bụi đời
Em xưa chim lồng cá chậu
Còn không, ánh mắt biết cười?

Tương tư cát vàng cố xứ
Thầm thì sóng gọi Mỹ Khê
Bóng ai dưới nhành liễu rũ
Bãi dài in dấu chân đi

Anh ôm mảnh trăng đã vỡ
Hụt hơi, chìm nổi bão giông
Quê nhà và em sóng sánh
Rất xa
mà lại rất gần.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

Advertisements

One thought on “DẤU XƯA ĐÃ DẬY MEN NỒNG

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Xa mà gần.
    Quê nhà và em
    Nổi chìm…
    Ôm sầu mảnh tình…
    …Trăng khuyết
    Nhành liễu
    ”Bãi dài in dấu Chân đi…”
    ”Sóng gọi thầm thì Mỹ Khê…”
    Tương tư Cát Vàng Cố Xứ!
    …..Phố người!
    Anh lăn lóc bụi đời!
    Em có đôi mắt cười…
    Trong ngục tù bao la?!
    …Cổng trường xưa
    Dòng Sông Cũ
    Nắng mộng mơ..
    Áo lụa trong gió..
    ….*Óng ả Ngày…
    Vương vấn đau!
    Kỹ niệm về em…
    Bờ Đông nhớ bờ Tây!
    Buồn lây phây..?!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s