Ngày trở lại B’Lao

 

Phố rộng hay lòng ta quá chật
Mà ngu ngơ lạc giữa sương mù
Ngày tháng theo áo cơm chìm khuất
Cơ hồ khua gót động thiên thu

Đâu đó thân ngựa già viễn xứ
Hiu hắt bên hồ soi bóng xanh xưa
Bận lòng chi? màn mưa phố cũ
Mà trăm năm rụng xuống hiên mùa

Chiều vẫn thế, ngực căng gió lạnh
Nhốt nỗi buồn đầy túi, lang thang
Ta với gió bao năm bè bạn
Quen mặt nhau quen cả thói ngang tàng

Những con dốc một đời trẻ mãi
Thương ngựa già bải hoải phố khuya
Xưa ơi cứ đùn lên như mối
Thuở chân bon quên dấu đường về

Về thăm Đambri mùa nước lớn
Ầm ào thác gọi buốt tâm không
Trần gian đổ xuống tung bọt trắng
Sá chi ta hạt bụi long đong

Về thăm đồi xanh mờ sương phủ
Đâu rồi? bóng sơn nữ ngẩn ngơ
Hương trà ngây ngất hồn du tử
Buốt cả chiều – ánh mắt giăng mưa

Nguyễn Ngọc Nghĩa

Advertisements

One thought on “Ngày trở lại B’Lao

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Phố Sương mờ…
    Nẻo đường mơ…
    Cõi thiên thu…
    Lạc trong bơ vơ…
    ….Viễn xứ…
    Bóng bên hồ…
    Mưa Phố Cũ!
    Trăm năm buồn đời Thơ!
    …..Chiều đầy gió…
    Buồn nhớ như”Mối đùn cao!”
    ”Như ngựa nản chân bon mỏi vó…
    TA không về lối nhỏ…”
    …..Về ngắm Thác nước Xưa…
    Tung bọt trắng đổ…
    ”Như Trần gian bể khổ!
    Ta long đong hạt bụi nhỏ sá gì?”
    ……Về thăm đồi xanh mơ…
    Hương Trà chợt nhớ…
    Ánh mắt hồn du tử…
    Giăng mưa đâu bóng Sơn nữ?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s