về một xã hội đang tan rã , sau 40 năm

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

Cá nhân , gia đình , xã hội và nhà nước là bốn yếu tố không thể phân ly .Trong đó vai trò nhà nước là vai trò chủ yếu , vì chính nhà nước là kẻ vạch ra hướng dẫn toàn thể đi về nơi nó muốn tới .
Chính nhà nước , đặc biệt là một nhà nước chuyên chính độc tài cộng sản , điều hành toàn bộ cuộc sống , từ văn hoá , chính trị , kinh tế ,giáo dục và cưỡng bách toàn thể phải đi theo ý chí của nó , bằng khủng bố của chế độ công an và quân đội; là nhân tố chính tạo nên cái mà chúng ta goi là con người XHCN.
Chủ nghĩa cộng sản , chế độ cộng sản ,do đó là nguyên căn dẫn tới sự suy đồi đạo đức như ngày nay. Khi mà trong khi còn ” hùng mạnh ” chưa có nguy cơ sup đổ , nó đã phá huy toàn bộ tinh hoa văn hoá khác nó , trong đó có văn hoá dân tộc . Sự phá hủy này , là một tiến trình nhồi sọ toàn thể cá nhân cũng như gia đình xã hội …Chính vì căn bản cua nhồi sọ là tẩy não , và cuỡng bức,cho nên người dân sống trong chế độ không thể thoát ra được tình trạng : tâm thức rỗng không .Một tâm thức không còn chứa đựng gì khác để rồi đổ vào đó …văn hoá đạo đức cộng sãn .
Giai đoạn thứ hai , sau khi Đông Âu và Liên Xô sup đổ . Để sinh tồn , đảng cộng sản như TrungQuốc và ViệtNam ,lại chuyển biến thành một thứ quái thai dị dạng : tư bản đỏ .Khi quái thai nảy lớn dần lên , nó trở thành một con quái vật . Tâm thức người dân được định hướng bẳng một định hướng không biết đi về đầu , người dân lại bị nhồi nhét , chứng kiến , chấp nhận với thứ tâm thức binh hoạn : tư bản rừng rú đỏ .
Giai đoan thứ ba , sau khi thoát hiểm nguy sup đổ , đảng cộng sản tư bản rừng rú ,lại tìm cách tồn tại , với những lãnh đạo tham quyền tham tiền nhũng lạm ,bằng cách biến xã hội thành một xã hội hỗ lốn ăn chơi , sợ hãi , vô cảm , chỉ biết hưởng thụ .Chùa chiền thành nơi mê tín , tôn trọng anh hùng dân tộc thành chủ nghĩa thờ phung thánh thẩn lãnh tụ ,cac lễ hội man rợ phi nhân bản được dựng lại ,kẻ yêu nước có nguòi còn bị đap vào mặt , trong hoc đường tới nhà thương , đẩu đường cuối ngõ ….tệ trạng xã hội tràn lan , thành một hiện tượng phổ biến , đó goi là ….con người XHCN .
Giai đoạn thứ tư , sự kéo dài tồn tại của chế độ cộng sản , với nội dung tư bản rừng rú đỏ, tới giai đoạn này , ngay cả văn hoá và luân lí đạo đức của cộng sản không còn được tuân thủ noi theo , dẫn tới sự mất gốc toàn triệt .
Con người , xã hội hoàn toàn mất định hướng , tâm thức nhân bản biến thành tâm thức vật thể .
Không có một luân lí đao đức nào hướng dẫn xã hội , cá nhân nữa . Nguòi ta hành xử , suy nghĩ , thoả mãn bản ngã theo bản năng vật thể , và theo những di thức còn rơi sót lại ở những bản gốc hoá trước . Chủ nghĩa cá nhân sống lại trong một dạng cực đoan nhất của nó . Chân lí , lẽ phải , đúng sai , chinh là tôi , tôi là nguòi có thẩm quyền đóng dấu và thiết lập lên bản giá trị . Và bản giá trị mà mọi nguòi có riêng một bản , tiếc thay lại khong dựa trên nhân bản , mà lại dựa trên vật bản , theo đó tiếng nói bản năng là mạnh nhất .

NGÔ YÊN THÁI

tuổi mười ba

10735644_826194720769236_378143114_n (1)
nếu cởi
đôi giầy
ra
bờ chân em trắng lắm
nếu lội xuống qua khe
xin em ngày suối vắng

em nói

đi em
trên môi hồng mắt ướt
ờ mắt biếc mầu tuoi
chết vì em
cũng được

một chút bụi em khoe
đường qua ngang chút gió
anh chỉ thấy mùi hương
rừng lá xanh bỏ ngõ

nếu cởi xiêm áo ra
ối trời
anh nhắm mắt
sợ lúc thấy thiên đường
đứng tim là cái chắc

nếu em biết tuổi anh
lúc xoè tay ra đếm
khi em tuổi mười ba
tay cầm hoa
anh đến

quì xuống nơi rừng thưa
có ai thấy mà sợ
nhắm mắt dùm đi em
để nghe mầu sóng vỡ

Ngô Yên Thái

tháng bẩy của ai

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

sao tìm hoài chả thấy
trái tim em nơi mô
chiều anh ra bờ cỏ
nằm trên sóng nhấp nhô

tháng bẩy rừng bay lá
anh nghe mùi thu phương
bới trong tiếng xào xạc
tìm ra chút nắng vương

nụ cười xanh em nở
trên mộng mỵ của anh
để trong từng hơi thở
tiếng suối treo đầu ghành

sao tìm hoài bất tận
sờ mó chốn vô cùng
để chạm trong tiếng nói
một chút gì mông lung

bài hát từ kiếp trước
hát lại
em nghe không
thực hư cũng là mộng
bay đi
chiều mênh mông

Ngô Yên Thái

nghe sương bay ngang sông

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

sáng thức giấc
chợt đời vui rất lạ
ta thì buồn
ô
một khúc tạp âm
em đâu nhỉ ? em đâu rồi
ờ mất
nhớ tiếng hát em khe suối chẩy thì thầm

ai đánh thức ta
ai lay vai gọi dậy
đôi bờ nào ni nớ đọc lời kinh
ai sám hối trong muôn nghìn tội lỗi
ta nhớ em
ôi
cơn nhớ
cũng một mình

sáng thức giấc đường hoa vàng lại nắng
bước chân đi khất thực biết về dâu
một câu hỏi
câu trả lời
ôi
lặng
bay như hoa trắng
dâu bể
trắng
phương nào …

Ngô Yên Thái

từ tâm

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

mỗi một bước nhấc chân
mỉm cười cùng giun dế
con sâu róm hôm nay
sao lại xin giọt lệ

đêm ra biển thắp hương
ăn xin mùi sóng vỗ
tiếng nước đập mạn thuyền
bờ xa chân bến đỗ

trăng mài kiếm từ đâu
hồn đày lưu biệt xứ
vó ngựa và bờm ngựa
thốc gió một trầm tư

₫ầu tư vào tiếng khóc
lời lãi từng vết nhăn
đêm từ tâm mở cửa
mời mọc nhánh sông hằng

NGÔ YÊN THÁI

ĐÊM HÍ HOÁY VIẾT CHỮ GÌ CHẢ BIẾT…

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

buồn túi bụi ờ như mưa thay nắng
tóc buồn xo ngồi nhớ những chưa quên
dăm hạt ướt bò bò lên giấy trắng
là thơ ư ? chỉ xóa một cái tên

ờ lăn quay đã bao lần nhiều bữa
chân ngo ngoe hỗn láo đạp đất trời
mưa rồi xuống nắng rồi tuôn qúa sức
ta đen thui lem luốc giữa cuộc ₫ời

hôm ngồi khóc cho em nhìn yếu đuối
nói thương ta mà lại nhoẽn miệng cười
nhéo đầu mũi bảo ta đeo mặt nạ
gịọt lệ ta đành dậm đất … trời ơi

buồn luồn cúi trốn chân bàn vì sợ
lộ nguyên hình ta thân xác bi ai
sợ bom nổ trong phút giây tưởng tửởng
xác ta tan chết trăm bận khôi hài

em kéo cẳng đời kéo chân ôi rối
bù cuộc đời dài năm tháng nghêu ngao
đêm hí hoáy viết chữ gì chả biết
cửa tồn sinh huyễn mộng cứ ra vào…

NGÔ YÊN THÁI

có nhát thế không chứ

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

em rất đẹp sao ta không đành khổ
đẹp nghĩa là có tiếng gọi tiếng kêu
chân đứng chót trong hàng cờ biểu ngữ
đành thưa em xin chỉ nói một điều

một điều đó là một điều ú ớ
nghìn năm xưa muốn nói nói chưa ra
đôi khi giận ta đem đầu diện bích
lúc chẳng xong ra sông vắng khóc oà

em rất đẹp ối trời ơi não ruột
lòng chập chùng những sóng vỗ biển xanh
em bay tóc như muôn trùng quyến rũ
tới vô cùng nhịp tim đập còn nhanh

ngày thác loạn hôm ta say rất mực
em tỉnh bơ với xao xuyến ta như
ôi ta khổ ta buồn như khỉ gió
em bình tâm ta động giữa thực hư

sầu ta khóc có mùi mưa cây lá
khi hên xui cũng có lúc ta cười
là lúc chợt em quay ngang nhìn xuống
đời hư phù đang héo bỗng chợt tươi

em rất đẹp thưa em thưa rất đẹp
thưa cà lăm muốn nói mãi chẳng xong
thôi quì xuống lạy lung tung trời đất
rằng một điều muốn nói rất mênh mông

NGÔ YÊN THÁI

niên

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

ta ở lại và mùa xuân đi trước
sờ vết nhăn và áp má lên đường
tiếng chân ngựa thồ trăng khuya vác bóng
và tiếng em đổ lụa nhánh sông hương

ngày sắp tận trên nóc nhà mái ngói
tiếng kêu đêm tiếng mèo gọi trên rêu
tiếng chân ngã tiếng than dài im lặng
tiếng thiếu gia quanh hơi thở nàng kiều

tiếng câm nín tiếng nghiến răng , tiếng nói
tiếng con nguòi lạc mất tuổi thanh xuân
tiếng bé thơ sợ ngày mai vác gạch
tiếng mẹ cha nhớ lúa thóc ngoài sân

tiếng sóng biển tiếng máy thuyền tầu lạ
tiếng xác nguòi đập ghềnh đá bơ vơ
tiếng lụa xé tiếng tụng kinh ,tiếng khóc
tiếng cười đêm tiếng đôi mắt trơ trơ

tiếng em gọi đã quên mầu lịch sử
tiếng phu xe di tản phế hoang buồn
ô tiếng khóc thấy nơi hồn di cảo
tiếng của ta tiền kiếp đã bi thương

ta ở lại em đợi mai về nhé
này vết nhăn đã lấm tấm trổ hoa
ừ kiếp trước đã muôn trùng nghiệp tội
nên mất em như lạc suối quên nhà

NGÔ YÊN THÁI

…thi ca

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

anh làm thơ như lần đầu bỡ ngở
viết chưa xong lại ú ớ lần hai
lần mai mốt cũng là lần bất tận
nói bao nhiêu cũng chỉ có một vài …

mưa lác đác đã đành vai anh ướt
áo xanh như mộng ảo cũng dường như
em ướt tóc cho đất trời lại nắng
đời mơ hồ sao vẫn cứ trầm tư

ờ làm thơ chẳng phải là nghiệp dĩ
chẳng qua là một hơi thở bâng quơ
như sương , nắng bay qua cành qua lá
anh bay qua mặt đất cứ vật vờ

trong chiêm ngưỡng dung nhan là rất mực
thuở hồng quần em diễm nguyệt tròn trăng
những lúc bỗng …những lúc là ..anh nói
thơ anh trôi trôi mãi nhánh sông hằng

rồi mất dấu trong muôn trùng để lại
vệt nước khô hay tiếng lá hiên nhà
hay tiếng võng hay tiếng cười khúc khích
hay mầu môi chiêm ngưỡng nói không ra…

NGÔ YÊN THÁI

NGÀY…CŨNG MUỐN QUÊN

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

một ngày
không muốn nhắc tới
một ngày
đời như mây bay
một ngày cúi xuống áp đất
một ngày muốn quên muốn say

Một ngày ta như tử tội
Kéo lê cái xác không đầu
Lăn theo trời mưa nhiều quá
Phố hoa hư ảo một màu

Một ngày chưa chết đã mất
Ta như trời đất không dung
Em như buồn bay bất tận
Sông trôi hoa cũng tới cùng

Một ngày không nhắc cũng tới
Những bước chân chạy thất hồn
Tiếng vỡ đá trên gạch ngói
Xám màu khói lửa cuối thôn

Một ngày không nhớ chưa quên
Ta nắm tay em mà khóc
Em nắm tay ta lặng yên
Mặt trời buồn …chìm xuống biển.

Ngô Yên Thái