Cá nhân , gia đình , xã hội và nhà nước là bốn yếu tố không thể phân ly .Trong đó vai trò nhà nước là vai trò chủ yếu , vì chính nhà nước là kẻ vạch ra hướng dẫn toàn thể đi về nơi nó muốn tới .
Chính nhà nước , đặc biệt là một nhà nước chuyên chính độc tài cộng sản , điều hành toàn bộ cuộc sống , từ văn hoá , chính trị , kinh tế ,giáo dục và cưỡng bách toàn thể phải đi theo ý chí của nó , bằng khủng bố của chế độ công an và quân đội; là nhân tố chính tạo nên cái mà chúng ta goi là con người XHCN.
Chủ nghĩa cộng sản , chế độ cộng sản ,do đó là nguyên căn dẫn tới sự suy đồi đạo đức như ngày nay. Khi mà trong khi còn ” hùng mạnh ” chưa có nguy cơ sup đổ , nó đã phá huy toàn bộ tinh hoa văn hoá khác nó , trong đó có văn hoá dân tộc . Sự phá hủy này , là một tiến trình nhồi sọ toàn thể cá nhân cũng như gia đình xã hội …Chính vì căn bản cua nhồi sọ là tẩy não , và cuỡng bức,cho nên người dân sống trong chế độ không thể thoát ra được tình trạng : tâm thức rỗng không .Một tâm thức không còn chứa đựng gì khác để rồi đổ vào đó …văn hoá đạo đức cộng sãn .
Giai đoạn thứ hai , sau khi Đông Âu và Liên Xô sup đổ . Để sinh tồn , đảng cộng sản như TrungQuốc và ViệtNam ,lại chuyển biến thành một thứ quái thai dị dạng : tư bản đỏ .Khi quái thai nảy lớn dần lên , nó trở thành một con quái vật . Tâm thức người dân được định hướng bẳng một định hướng không biết đi về đầu , người dân lại bị nhồi nhét , chứng kiến , chấp nhận với thứ tâm thức binh hoạn : tư bản rừng rú đỏ .
Giai đoan thứ ba , sau khi thoát hiểm nguy sup đổ , đảng cộng sản tư bản rừng rú ,lại tìm cách tồn tại , với những lãnh đạo tham quyền tham tiền nhũng lạm ,bằng cách biến xã hội thành một xã hội hỗ lốn ăn chơi , sợ hãi , vô cảm , chỉ biết hưởng thụ .Chùa chiền thành nơi mê tín , tôn trọng anh hùng dân tộc thành chủ nghĩa thờ phung thánh thẩn lãnh tụ ,cac lễ hội man rợ phi nhân bản được dựng lại ,kẻ yêu nước có nguòi còn bị đap vào mặt , trong hoc đường tới nhà thương , đẩu đường cuối ngõ ….tệ trạng xã hội tràn lan , thành một hiện tượng phổ biến , đó goi là ….con người XHCN .
Giai đoạn thứ tư , sự kéo dài tồn tại của chế độ cộng sản , với nội dung tư bản rừng rú đỏ, tới giai đoạn này , ngay cả văn hoá và luân lí đạo đức của cộng sản không còn được tuân thủ noi theo , dẫn tới sự mất gốc toàn triệt .
Con người , xã hội hoàn toàn mất định hướng , tâm thức nhân bản biến thành tâm thức vật thể .
Không có một luân lí đao đức nào hướng dẫn xã hội , cá nhân nữa . Nguòi ta hành xử , suy nghĩ , thoả mãn bản ngã theo bản năng vật thể , và theo những di thức còn rơi sót lại ở những bản gốc hoá trước . Chủ nghĩa cá nhân sống lại trong một dạng cực đoan nhất của nó . Chân lí , lẽ phải , đúng sai , chinh là tôi , tôi là nguòi có thẩm quyền đóng dấu và thiết lập lên bản giá trị . Và bản giá trị mà mọi nguòi có riêng một bản , tiếc thay lại khong dựa trên nhân bản , mà lại dựa trên vật bản , theo đó tiếng nói bản năng là mạnh nhất .
NGÔ YÊN THÁI
Chủ nghĩa Vật chất trước chê bai?Cuối cùng bám lấy mặc sức Xoay…Tinh thần lũng đoạn Chính từ Sai!-”Gốc Rễ vẫn là Tình Nhân Ái!”-Mà từ Gia đình đã phôi thai…Rơi vào Học đường hướng lạc loài! Vào Xã hội va chạm những Sai…Hỏi ”Làm Người-Môi trường Ôi kỳ quái!”!?”Đời dâu bể đổi thay! NHÂN BẢN giữ lấy vẫn hay hơn nhiều…”?