một ngày
không muốn nhắc tới
một ngày
đời như mây bay
một ngày cúi xuống áp đất
một ngày muốn quên muốn say
Một ngày ta như tử tội
Kéo lê cái xác không đầu
Lăn theo trời mưa nhiều quá
Phố hoa hư ảo một màu
Một ngày chưa chết đã mất
Ta như trời đất không dung
Em như buồn bay bất tận
Sông trôi hoa cũng tới cùng
Một ngày không nhắc cũng tới
Những bước chân chạy thất hồn
Tiếng vỡ đá trên gạch ngói
Xám màu khói lửa cuối thôn
Một ngày không nhớ chưa quên
Ta nắm tay em mà khóc
Em nắm tay ta lặng yên
Mặt trời buồn …chìm xuống biển.
Ngô Yên Thái
Mặt trời buồn …chìm xuống biển.
Từ đó nỗi buồn có tên…
Lại thêm một ngày Chán!Thêm chán một ngày sáng! Chán một ngày chiều sang! Say buồn muốn tận mạng!?”Sao có mây lang thang?Áp đất đầy lo lắng?!Bão giông tới phải chăng?!Hay là đang địa chấn???”