Tặng anh Huỳnh Hữu võ và các bạn
Nắng còn đó sao bóng chiều vội xuống
Xe chưa đi đã gió thổi ven đường
Trong mắt ta xem chừng như lạ lẫm
Phố thị vừa đọng lại chút mù sương
Bạn tiếp ta lòng đầy hương biển mặn
Tình tràn như giọt rượu rót tràn ly
Bao năm người chân mây ta cuối bể
Gặp lại rồi như chưa hề chia ly
Giữa trời rộng nghe đời gần gũi quá
Cầm tay nhau thấy hết bể dâu mòn
Thương tóc bạn bóng sương nhòa vai áo
Gót chân về phai dấu những đêm hoang
Chiều đã nhạt trên lưng đồi Xich Thố
Thơ còn bay theo mây gió đại ngàn
Xe qua rồi ta với người ngoái lại
Sau lưng mình vừa gợn thoáng buồn tan
MAI VIỆT
Nắng chiều..Buồn Phồ thị! Xe chưa đi mà…Gặp-Chưa hề chia ly…Hương Biển mặn -Rượu tràn ly…Cầm tay biết nói câu gì?!Nắng chiều đã nhạt thôi thì…Buồn đi…”Thương tóc bạn bóng sương nhòa vai áo! Gót chân về phai dấu những đêm hoang…”Đồi Xích Thố-Mây bay theo gió đại ngàn…Thơ còn mãi lang thang…