LỜI MUỘN CUỐI NĂM

maiviet

Đã bao lần nỗi niềm không nói hết
Chỗ ngồi kia tiếng lá rơi thầm
Khúc hồi âm tháng mười hai biền biệt
Cơn gió thổi qua lòng lặng lẽ cuối năm

Ở phương này thời gian vàng ngọn cỏ
Tháng ngày phôi phai trầm tích bốn mùa
Quanh bếp lửa tàn tro bay hương cũ
Chợt thấy đời soi lại bóng đêm xuân

Chợt thấy mình hai bờ rêu đứng lặng
Nhìn em đi sông nước mỗi ngày qua
Ngày xanh thế sao mình không là gió
Thổi em về giữ lại một tình xa

Trang kí ức thuở thời em trăng khuyết
Khói sương bay chạm ngõ vắng hiên nhà
Nghe có tiếng bàn chân ai chậm bước
Dường như em về cùng quê cũ từ xa

Nơi bình yên cũng là nơi em lớn
Sao không về một lần với cố hương
Ta mỏi mắt tiếng tàu ga vọng thức
Từ xa xăm vọng tới buốt đêm trường

Ta có thể sống một đời đơn độc
Cùng những yêu thương bụi lấm lỗi lầm
Sao em vội giũ lời xa xưa đợi
Để bây giờ khuyết mãi một thanh âm

MAI VIỆT

Advertisement

One thought on “LỜI MUỘN CUỐI NĂM

  1. Nỗi niềm riêng không thể nói…Để lá rơi cơn gió thổi ngậm ngùi..Vàng ngọn cỏ buồn nhớ tới..Tàn tro bếp lửa xuân đời qua đi…Từng ước ao sao không thể!?Lá bay gió thổi tình về cỏ xanh…Cho thảm nhung trăng khuyết vành Có ta trong mắt xa xăm u huyền Lỗi lầm nhè nhẹ hôn lên Xòe tay hứng giọt sương đêm dịu dàng.Để nghe bao tiếng thanh âm..Trong ta có một nỗi niềm yêu thương!Sao không thể…!?

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s