Tặng Hoài Ziang Duy-Còn không chốn quay về
cũng chẳng buồn và cũng chẳng vui
bước đi so lẽ bước chân lùi
ồ không ,thế kỷ thay màu áo
nhịp võng đời quay mặc cứ quay
muốn hỏi một người không thể hỏi
trời cao ,tay với đã bao lần
vết cắt vẫn làm đau thể trạng
hồ như ung nhọt nở trong tim
ma quái chiều nay gây tắt thở
cơn say dật dưỡng,loạn tiền đình
phút ấy bên kia rừng đạn nổ
một người ngã xuống, bao người lên
im lặng, tưởng chừng như tuyệt tích
hôm nay ai réo gọi hồn về?
định nghĩa khiêm cung đời lính chiến
mất, còn: sáng nắng, tối mưa khuya
mang nặng bao năm vai đá tảng
dật dờ thân xác nát thân tâm
có buổi ngồi ôm cây độc lập
súng quên đành mượn mấy dây đàn
những tưởng ngao du miệt Kiến Tường
lạc đường An Lộc ngắm hoàng hôn
nón sắt ủ ê đời trận mạc
mai về Sa Ðéc, mai còn không?
đêm nghe kiến nhỏ đeo tường vách
lê những đường cong rất gập ghềnh
bố khỉ, cuối cùng đo miệng cốc
ngỡ mình lạc bước đến trần gian
trần gian khuyết sử nằm tung tóe
trăm vạn hùng binh vạch thẳng hàng
chỉ một quân cờ đi lộn nước
bao người chít vội chiếc khăn tang
người đứng như cây bàng núi Két
(núi Sam là chỗ để em ngồi)
những mái chùa cong reo mở hội
(về thôi,đâu đó cũng về thôi)
bản đồ tâm trí chia muôn nhánh
tìm mãi không ra dấu địa hình
chỉ thấy hoang vu chiều gọi gió
một mình đay nghiến nỗi cô đơn
chuyến xe dĩ vãng như đinh nhọn
xuyên suốt lộ trình không đến nơi
dấu hỏi phơi bày nguyên dấu chấm
đường xuôi Mỹ Ðức nắng còn tươi?
trang sách bừng lên sáng góc đời
hãy vui con chữ họa hình vui
có ai trên lối mòn Châu Phú?
nhặt lại thời gian,nhặt tiếng cười…
Lâm Hảo Dũng
Buồn vui như bước chân đi…
Vẫn cứ sau trước để ý đến nhau…
So đo vẫn lẻ loi sầu!
Vẫn thế không đổi buồn vào tâm tư!
…Muốn hỏi trời cao thật khó!
Hỏi người không có tiếng thở hòa chung!
Hỏi mình sao tim cứ ung
Cứ đau nhức nhối hãi hùng từng cơn!
….Chiều ma quái bên kia rừng…
Đạn nổ người ngã nghe loạn tiền đình
Cơn say ma quái hành hình
Chập chờn muôn bóng đứng lên nối dài…
….Im lặng tuyệt tích từ đấy!
Bỗng nhiên dựng dậy hồn ai réo người…
Lính chiến khiêm cung chỉ đòi…
Ôm cây độc lập súng thời quên thôi!
….Mất còn đời chán chê rồi!
Mượn đàn khuây khỏa buồn vui ngày tàn…
Một thời vai mang đá tảng!
Cũng thôi nhẹ bớt tâm can nặng nề!
….Ấy thế vẫn còn lê thê…!
Kiến nhỏ đeo bám kéo lê đường vòng…
Trần gian miệng cốc môi chung
Thẳng tiến chẳng bước lạc trong mê hồn
….*Cây Bàng núi Két núi Sam.
Chùa cong mái ngói rêu xanh u buồn!
Bản đồ tâm trí nhánh muôn..
Địa hình chi chít tìm đường lạc chân…!
….”Dấu hỏi bày nguyên dấu chấm”
Chuyến xe dĩ vãng băng ngang cuộc đời…
Bao nhiêu câu chuyện khóc cười…
Thế nhân hai tiếng ”Tình Người”dấu yêu..!