Thành phố buồn run nóc giáo đường
Chiều qua Phương Quý nắng vương chân
Một mùa đông nữa trên miền núi
Tôi thấy lòng cay nhớ cố hương
Dòng Dakbla kia vẫn chảy thầm
Ngược, xuôi đành hỏi gái Kontum
Trăm năm em vẫn qùi bên Chúa
Như hổ gầm vang điệu nhớ rừng
Sương mỏng nhưng nghe đằm thắm lạnh
Ai lên Trung Nghĩa ghé Pơ Krong
Đẹp thay vào những đêm trăng tỏ
Mẹ trước sân nhà dệt ước mong
Kon-hơ-ring có nằm say ngủ
Như giữa làng quê với phố phường
Như ở Dakto nhìn khói đục
Buôn làng hiu hắt mấy hàng thông
Thời chiến người đi đến những đâu
Đá khô chân núi, cát sông sâu
Mấy mươi năm vẫn chưa lành hẳn
Vết cắn em còn rõ máu đau…
Lâm Hảo Dũng
Ơi,nắng chiều Phương Quý
Phố buồn vẫn bao vây…
Núi vẫn mây trắng bay…
Mùa đông sầu lạnh đầy…
Nhớ cố hương ai hoài!
….Kontum có cô gái
Đức tin đời có Chúa.
Như sông nước kề đất
Rừng có hổ ở ẩn…
Tình vui buồn có lẫn…
…..Đôi mắt đẹp nhìn Trăng
Ước mơ tình thầm kín…
Vai chút sương thấm lạnh…
Thông reo vui tâm hồn.
Người đa cảm lưu luyến …
….*Còn kỹ niệm thời chiến…
”Đá khô chân núi bên…
Cát sông sâu bãi mềm…
Thời loạn lạc vẫn tình…
Sẻ chia chút ấm lạnh…”