Có đôi mắt nào đăm đăm nhìn ra biển
Biển hoang vu từ buổi vắng con thuyền
Đợt sóng cứ bập bồng dao động
Cơn thủy triều dâng khắc khoải triền miên
Có đôi mắt nào mãi nhìn về núi
Mùa xuân đi hoang lá úa thu buồn
Tiếng thở dài bác tiều phu còm cỏi
Suối xanh xao nhớ bầy nước xa nguồn
Có đôi mắt nào vói đỉnh trời xa lắc
Cánh chim bay mờ khuất ánh hoàng hôn
Mơ phận người như vì sao tăm tối
Xếp thành dòng Ngân hay dáng Đại hùng
Có đôi mắt nào dõi suốt đêm đen
Sầu lắng đọng nghe tim mình lỗi mộng
Dẫu lá xanh đến thu tàn rơi rụng
Vẫn ươm mầm gieo hạt giữa hư không.
HƯ VÔ
Cuối Thu 16
ĐÔI MẮT thao thức…
Tự hỏi VÌ SAO?
”CON TIM đau đáu…
Nỗi Tình ÂU SẦU!
……..Hư không MỘNG ẢO
Gieo hạt mầm ĐAU!
Giữa đỉnh trời CAO
Cánh Chim CHÊNH CHAO!
….Đôi mắt MƠ vào…
Chân trời SẮC MÀU…
Thiên nhiên KỲ ẢO…
ÊM Ả Tìm vào…
…Lệ mừng vui trào..
Nghe biển dạt dào…
Nhìn núi vọi cao
Bình nguyên hương thảo….
…Đôi mắt MỘNG vào…
Giấc ngủ THƠ NGÂY..
”BÌNH YÊN đêm ngày…
SAY SƯA được HOÀI…”