BÓNG NẮNG QUA HIÊN

huvo

Mẹ bỏ con đi từ dạo ấy
Phương trời còn lại nắng mưa khang
Có đêm thức giấc mùa đông bấc
Bóng mẹ ôm choàng lệ chứa chan

Rồi chợt đến tháng ngày yêu cỏ biếc
Màu thiên thanh trong mắt tuổi lụa là
Những làn mưa xuân đất trời se lạnh
Tóc em dài thư thả nhánh sông xa

Thương chiếc lá phiêu bồng trong gió sớm
Cầm trên tay bao kỉ niệm ngọc ngà
Trăng e ấp lên ngõ vàng lối mộng
Tình chiêm bao vườn sao rụng bao la

Ngồi đếm giọt bên quán đời rả rích
Người hiện về lay bóng nắng qua hiên
Và ảo giác đã một lần tan biến
Miền hoa niên giờ trắng xóa ưu phiền.

HƯ VÔ
Ngày của Mẹ – Lập Hạ

Advertisements

One thought on “BÓNG NẮNG QUA HIÊN

  1. lê ngọc duyên hằng nói:

    Hoa niên trắng xóa ưu phiền!
    Ảo giác hoa nắng tan biến mông mênh…
    ”Cỏ biếc mùa xuân kỷ niệm…
    Thiên thanh đôi mắt diễm huyền êm êm..”
    ….Rả rích quán đời giọt thềm…
    Chiếc lá phiêu bồng trong chiều hoàng hôn…
    Giữa trời đông bấc u buồn!
    Chân trời cùng tận bay trong não nùng…
    …Nắng trời sắc tỏ thinh không…
    Nhập nhòa bóng nắng thắp sương giăng màn…
    Lung lay phản ánh mênh mang ..
    Đôi mắt dịu dàng nhân ảnh xa xôi…
    ….Bóng nắng qua hiên thềm đời…
    Nắng như luân vũ cùng đôi mắt nhìn…
    Rung rinh bóng nắng ảnh hình…
    Bất động chân ngồi y nguyên đôi mắt…!

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s