NỢ RỪNG

huvo

1.
Em ngỡ là rừng vắng
Vàng chiếc lá mùa thu
Gởi em làn gió nhẹ
Thoảng ru rừng hoang vu

Em ngỡ là rừng khép
Ôm ấp nguồn trong xanh
Ta theo mây vần vũ
Giọt mưa nào long lanh

Em ngỡ là rừng thấp
Ngút ngàn cây cao cao
Sương chiều hôm ta gọi
Về mơn man hôm nào

Em ngỡ rừng tận hiến
Từ vạn kiếp xa xăm
Ta nợ rừng mấy thuở
Một môi hồng hiến dâng

2.
Em đôi lần rực lửa
Ngỡ như “ ai đốt trời “
Những “anh hùng lỡ vận
Lên rừng đốt than “ chơi

Em nhớ là em nhé
Em là rừng nguyên sinh
Chở che từ khởi thủy
Từng nhỏ bé sinh linh

Qua sương nắng tháng ngày
Vai sờn và ngực lép
Gió khuya nghe rừng thở
Dưới sao trời lung linh

Đời còn bóng trăng ngân
Thì rừng còn gió lộng
Ta nợ rừng mấy thuở
Trả cho rừng câu thơ .

HƯ VÔ

Advertisements

One thought on “NỢ RỪNG

  1. Rừng Vắng vàng chiếc lá thu
    Làn gió thoảng ngỡ tiếng ru giữa rừng…
    Rừng Khép mây mưa suối nguồn…
    Long lanh trên lá nhớ nhung giọt sương…
    Rừng Thấp lá ngàn yêu thương…
    Chiều xưa lỡ vận lên rừng đốt than…
    Thâm u rừng đó nguyên sinh!
    Ngàn Sao lấp lánh lặng nhìn ánh trăng..
    Câu thơ còn mãi nợ rừng…
    Tình say ấp ủ hoài hương hoa rừng…

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s