Mùa Xuân Đình Chiến !


Mùa xuân con chim nào vừa hót
Rong rêu trên những nhánh dây rừng
Mùa xuân biên giới rơi gió bấc
Tết gì đâu, chỉ tiết rưng rưng

Những xác hôm qua mưa tơi tả
Mặt hồ đọng võng vẫn chưa phơi
Áo trận thâm thâm màu rừng lá
Vừa phong phanh chơm chớm nụ mai

Chẳng có rượu ngon hay bánh mức
Chỉ bình ton hôm ghé quán nghèo
Vài quả lựu đạn treo trước ngực
Mùa hoa thăng cấp ở cheo leo

Lệnh tác xạ từng cơn pháo dập
Mùa xuân chốt đất ở lưng chừng
Chấm trên bản đồ từng hỏa tập
Đất đá dội lên lửa giao thừa

Hỏa châu vụt sáng thêm đêm mưa
Ngày đầu năm mang mầm nỗi chết
Những đóm sáng như vừa phụt tắt
Thù hận bắt đầu giữa âm u

Máy truyền tin bắt ra tầng số
Lẫn trong âm sinh Bắc tử Nam
Mịt mù sương khói mùi đạn súng
Trò chơi sinh tử giữ quan san

Từ lúc đã quen mùi súng đạn
Năm này năm trước dễ ba niên
Huyền hoa từ cài lên hỏa tuyến
Một lứa bên trời xuân lãng quên ..

Ta Về Giữ Núi,

Phút chốc đời nhẹ như bông
Về bay trên những cánh đồng cỏ hoa
Hồn nghe tựa ở bao la
Lời ca là gió thơ xa muôn trùng
Câu kinh vang vọng không cùng
Đưa ta về chốn thanh bình an yên.
Côn trùng réo rắc bên hiên
Hay là tiếng thở.. oan khiên của rừng!
Nằm bên tháng chạp rưng rưng
Nghe chừng giá rét cũng ngừng ngập mưa
Về non ngàn tiếng huyên xưa
Tìm người triết giảng giữa mùa chiến chinh
Nghiêng nghiêng ngọn thác quyên mình
Kề vai Bạch Hổ lưng chừng đế thiêng
Bài thơ vĩnh hiển uyên nguyên
Cũng lời đại tự cũng truyền hịch tâm
Ai về xóc lại xa xăm
Trong thoáng chốc đã dặm ngàn núi sông
Ta về với núi chùng thâm …

hoa nguyên,

SÔNG,

SÔNG,

Dòng sông, không còn dòng sông nữa
Bởi hôm qua có kẻ qua đời
Hồn trôi lạc chỉ vì sấp ngửa
Tôi ở đâu trong trí nhớ tôi

Dòng sông, chỉ còn trong trí tưởng
Bởi hôm qua mưa đã xóa nhòa
Hồn khải niệm mùa thu cánh phượng..
Hương bay ngang chỉ một thoáng qua

Dòng sông dòng sông nước dửng dưng
Thuyền không, chở nổi cánh hoa xuân
Bởi như sông dòng sông như đã
Lạnh lùng! Trong mỗi sớm chim khan

Dòng sông, không còn dòng sông nữa ..
Người qua bờ mỗi chuyến dở dang
Còn đâu chiếc cầu treo nghiêng ngửa
Đưa người ta chẳng có bến sông.. 

BỤI,

Thêm vài năm nữa còn ai đưa tiễn
Thuyền đã chìm đáy quá khứ không tên
Bầu trời thăm thẳm … vài con én
Liệng vào đêm đen bóng lãng quên

Đất trở nghiêng mình thêm hạt bụi
Cỏ cây về vui với tối … tăm
Lỡ lầm .. có nên mà ước hẹn
Trăm năm lời phủ dụ từ tâm !


Ta đi nhé y… như lần vỡ mộng
Về đâu ta chẳng thể về đâu
Những yêu thương có chút nào lộng lẫy
Những con đường cùng.. hóa biển dâu


EM PLEIKU ,

Tôi cũng biết rằng mùa Thu Pleiku
Ở thì buồn xa đi thì rất nhớ
Vẫn những đồi sương phố núi mây mù
Và những cơn mưa sụt sùi bụi đỏ

Tôi cũng nhớ bài thơ em ở đó
Như sương giăng lãng đãng suốt mùa
Và áo em bay chiều vương mưa phố
Nét dễ thương về nép dưới Thu mưa..


VỀ SÀI GÒN,

Về sài gòn chỉ để tủi buồn thêm
Phố xá cao cao những con đường ngập nước
Chống úng bên hông đường đông tây phía trước
Sài Gòn bây giờ hay trũng viễn đông

Về Sài Gòn hỏi xem còn vui không ?
Đâu đấy nữa đôi hàng cây lấp lánh
Hố tử thần đó đây em cố tránh
Phố Sài Gòn trắng dã nước mênh mông

Qua Quang Trung nhớ tìm hàng Bả Đậu
Những ngày mưa tháng nắng đã giã từ
Dẫu có phai nào Vườn Tao Ngộ
Chủ nhật nào thơm mát bóng tiểu thư

Sài Gòn bây giờ như tiết sang đông
Nước triều dâng gội rửa những phong trần
Đã lận đận phong ba từ năm tháng
Để Đế Đô trầm mặc biết bao lần

Sài Gòn của những công trình thật kỳ tân !
Đi giữa phố nhấp nhô từng cao thấp
Người phu quét đứng nhìn đường đã ngập
Mà mơ hồ những chiếc lá thu xưa


Sài Gòn ơi ! mùa thu vội ướt mưa
Giữa thành đô như chưa từng mưa vậy
Sài Gòn thiếu đi bàn tay vẫy
Đi qua em cứ ngỡ nữ đạo Hồi


Sài Gòn ơi ! áo tha thướt đâu rồi
Đâu Thánh lễ người xem ngày chủ nhật
Chiều Giáo Đường lằng lặng ướt mưa rơi
Về Sài Gòn dấu chân xưa lạc mất

Sài Gòn đi thấy trời không thấy đất
Muốn tìm em mất dấu những con đường
Để bây giờ trôi dạt mất ngàn phương
Sài Gòn ơi ! như có lần tiễn biệt..

hoa nguyên.

LẠC…

Trong bàng bạc của chia ly
Có dăm ba khúc xuân thì dở dang

Ta đi lạc từ bao giờ ấy nhỉ..!
Con đường pha màu nắng chói chang dao
Ta lạc lõng tựa vào lòng ma quỉ
Nên lạnh nào ngớt gió thổi phi đao

Con đường ngắn bước chân dò tương lai
Mưa phương nào cũng chớp nháng thiên tai
Thà đứng lại giữa đôi bờ ảo vọng
Ta lưng chừng trời đất buổi nguyên khai

Đi hay ở cuối cùng rồi cũng rõ
Buồn hay vui cũng bỏ lại cho đời
Hạnh phúc nào cũng đo từ đau khổ
Nên chia ly thành con số lũy thừa

Ta đi lạc vì đường đi thất lạc
Con đường trơ lụa sám tĩnh như đèn
Ta lạc trước nếp nhà ai ngơ ngác
Cứ quay vòng lên xuống ngỡ như quen

Ta đi lạc từ khi tình bở ngỡ
Những con đường mất trí tỉnh như mơ
Ừ! thì cũng giống như tình lầm lỡ
Nghe từ tâm sương khói trở nên thơTa bị lạc kể từ khi bối rối
Lần sau cùng không thể nhận ra nhau
Ta thất lạc kể từ khi tâm tối
Cửa quan tài đóng chặt chiếc đinh sâu..


hoa nguyên.

TÌM HOANG ĐẢO,


Từ lúc ta về ao nước lã
Tắm bùn gội nắng bảy mùa mưa
Quên chuyện tình đời tìm hoang đảo
Hay còn nặng nợ buổi xa xưa

Mỗi bận đến mùa đi vác mướn
Aó trận dầy thêm lớp vá tay
Để kiếm ít đồng trong ruộng mía
Trưa oi nồng ba bó xuể vai

Bảy năm trời làm con vượn hú
Hót tiếng chim hoang thời loạn ly
Thân quen sống rừng con dã thú
Vất vả sau ngày cởi chiến y

Ngang khu chợ nhỏ mua ít đồ
Bao lần nắng cháy đốt da thô
Xà bông Cô Ba tìm xa xỉ
Giữa những phù sa nhuộm áo phèn

Lâu lắm đâu còn kem PerLon
Ngậm ngùi muối hột cho chắc răng
Sợ chưa đủ sắc màu đạm bạc
Đêm về còn nguyên chuyện sao trăng

Ngọn đèn mù u… thêm leo lét
Đốt cho cháy bớt những đêm ma
Hỡi những oan hồn đừng chọc lét
Ta từ chinh chiến đã can qua

Nhiều đêm chẳng còn gì để thắp
Ta nằm lặng lẽ với bóng đêm
Gió chướng xào xạc trên chòm lá
Tầng cây thao thức những bóng chim

Sống nơi hoang vắng thiếu hụt lắm
Đồng tiền kiếm được cũng lẻ loi
Con cá bắt được kho với muối
Qua ngày đoạn tháng lết cuộc chơi

Cuộc sống dường như không thể chọn
Nhiều khi ngẫm lại cũng khôi hài
Chơi trò cút bắt ta đi trốn
Chạy miết từ nơi.. đến chốn này

Từng ấy năm rồi từng ấy năm !
Mùa xuân thầm lặng của y nguyên
Vẫn trên người nhất y nhất quởn
Thầm lặng đi về con đường trơn…

Từng ấy năm rồi từng ấy năm !
Mùa xuân, mùa xuân qua dửng dưng
Hân hoan xếp lại từ độ ấy
Vui vầy hạnh phúc như cỏ cây

Mười năm cây có già trông thấy
Về Thành em còn nhận ra ta
Mười năm còn lắm điều trái khuấy
Em cười cất giữ nét kiêu sa..

HOA NGUYÊN

CHÚA SẮP BUỒN!

 

 

MÙA XUÂN NHÌN LÁ KHÔ,

Rồi mai nép lá rừng xanh
Về trong tiếng ngủ trên cành trăng phai
Như lặng lẽ vẫn đêm nay
Để nghe âm vỡ những ngày cuối năm

Đã chọn rồi mình ơi tình ngỡ
Chọn nhau đi cho hết đường trần
Nửa chừng cây, cành lìa gãy đổ
Nợ vương tình vốn chưa nương thân ..

Cho ta nhớ tình ơi tình ngỡ
Chọn nhau đi cho hết đường này
Những con đường chừng cây bóng ngả
Ta tận tình cho hết đổi thay

Xót tình nào thơ nghe ta say
Tiếng chim gầy bỡ ngỡ sớm mai
Những loài chim đông đàn đứng sẻ
Hót nhau về đậu hết tương lai !

Có bướm hoa nào trong sáng nay
Hứng mặt sương mình trong đôi tay
Có ngàn lớp ngăn trong chỉ kẽ
Một đường sinh tử xẻ chia hai

Mùa xuân đi mùa xuân lại về
Người đi rồi biết không còn nữa
Mùa xuân đầy đêm nghe lê thê
Tiếng cúc cù đê mê hiên cửa

Từ đó rừng bóng nghiêng bóng ngả
Cánh chim bằng bạt gió sơn khê
Đêm thắp lên cho nhen nhúm lửa
Bạch đầu lòng hết cuộc đam mê

Cây sẽ chết từ khi mất nước
Hoa đến tàn từ héo đến khô
Đi mỗi bước là lui mỗi bước
Đường mấp mô như những nấm mồ

Ta về mùa xuân nhìn lá khô..

CHÚA SẮP BUỒN!

Sa mạc nào mà chẳng mênh mông
Nơi lòng độ lượng để hư không
Hỏi tự bao giờ đời nên nỗi
Tìm trong tháng chạp lạnh, sương mù..

Thấu xương để thấy lòng đang nhức
Rêm mình là thẩm thấu cơn đau
Cuộc sống đến hồi hành khất thực
Tìm đâu về cắt rốn chôn nhau..

Rồi đến thế thế thời như thể
Đã trong giông bão để tang đời
Cây mùa hoa trái không thể trổ
Mặc đêm phung phá đến tả tơi

Ta về nghe trong từng kiệt quệ
Nghe hoang phế phủ những vui buồn
Ta về rã rời từng nhân thế
Nỗi trong cơm áo dễ nhục hằn

Dặn lòng thôi cố mà dễ chịu
Kẽo mốt mai cạn nghĩa cạn tình
Thắt sợi nhân tình.. vào cõi tịch
Ta về tìm lại dấu an sinh

Mưa nắng có hai mùa khánh kiệt
Lòng chung ấm lạnh cũng muộn phiền
Đen trắng tẩy bồi chi khác biệt
Ta về say tỉnh niềm mê điên

Ta về ly rượu chừng đã cạn
Củi bếp lòng tro cũng đã tàn
Ta về thời gian gần cuối chạp

Nhìn lên Thánh giá… Chúa sắp buồn
Từ tâm lạy Chúa.. mắt Chúa thương!
hoa nguyên.

HỒN XƯA NĂM CŨ,

 

Trở lại Sài Gòn hồn chưa nguôi
Đường phố đi qua tắt nụ cười
Trên tờ khai sinh còn nguyên bản
Mình mất nhau từ độ đôi mươi

Con phố xưa vàng trong héo hắt
Hàng cây xanh ruột thắt phù hoa
Từ những bình minh thời son sắt
Còn ai trang điểm buổi ngọc ngà

Có ai biết ai đừng hỏi trẻ
Những góc đường đùa vui thuở nhỏ
Bất chợt mưa chợt nắng ai ngờ
Thành giông tố chuỗi ngày lầm lỡ

Nắng Sài Gòn đi đi tìm mát..!
Bởi mơ hồ áo lụa Hà Đông
Lụa Nguyên Sa áo màu vuột mất
Tìm tháng ngày đã cũ như không

Sài Gòn hôm qua không còn nữa
Lạ mặt người thất tán bạn xưa
Ngôi nhà cũ con đường ở đó
Ta lạc loài như kẻ tha phương

Trở lại lỡ làng Thủ Đô ơi !
Nghe ta hoang phế kiếp lưu đài
Đã thấy điêu linh từng chỗ.. cũ
Đã đời dã thú tập cuồng quay

Thôi giã biệt nhau thời thịnh đế
Công Lý Trương Minh Giảng Yên Đổ..
Ta về nơi ta ở tha phương
Mồ hôi đất cày lên thực..đạo..

Ta hoang vu từ độ
Trái tim đời trổ những thương đau
Về đâu đây cương thổ
Những hồn xưa cũ đã..về đâu !

hoa nguyên.

TÌNH VIỄN XỨ,

 

CHO TA NHỚ TUỔI NGỌC..

Em chọn ai bài ca tiền chiến
Của một thời tuổi trẻ xa xôi
Đồi, núi và rừng nghe xao xuyến
Giai điệu trầm tưởng đã phai phôi

Giữa những bài ca thời chinh chiến
Tình khúc nào nặng nợ tiền khiên
Dẫu gian khổ hồn đầy quyến luyến
Núi rừng xanh rực rỡ cao nguyên

Có những lời ca buồn tiền chiến
Ta nghe trong tiếng Vĩ Dương cầm
Em bài thơ tình Dương Thiệu Tước
Về tạ từ mỗi bước dư âm

Thôi cứ chọn nhau bài ca cũ
Cho ta về nhớ tuổi ngọc Lan
Chỗ em ngồi mùa thu quyến rủ
Hay chỉ là chút nắng mong manh

Ta về mang mang hồn chiến bại
Những lối xưa xưa của ân cần
Có nơi nào cho ta nhớ mãi
Rồi một lần xóa xóa hoang mang..

 

TÌNH VIỄN XỨ,

Những sắc màu khu chiến
Trong mắt chiều tha hương
Đường huấn khu bắc tiến
Thấy nhau tình viễn phương

Hỡi cô em gái nhỏ !
Aó trắng như khai trường
Đôi mắt tròn Nai Thỏ
Thấy vì nhau viễn phương

Hỏi rừng xanh và núi
Những đồi hoang chưa tới
Ngày đóa đẵm tượng như…
Đôi mắt em vời vợi

Những giọt sương trên đá
Trên vai người long lanh
Những chiều xanh buồn bã
Trên ghế bàn.. quán Dung

Mỗi chỗ ngồi còn trống
Như đêm vắng em rồi !
Trong không gian quán rộng
Tiếng nhạc vừa chơi vơi

Như hàng mưa hiên đá
Khiến ta từ trăm năm
Về im nghe chiếc lá
Vẽ trái sầu rụng quanh

Những anh lính xa nhà
Vui núi rừng Bản Thượng
Có ngọn gió Hương Bình
Mang về hương Lan Ngọc..

Hoa Nguyên

TA NHƯ

 

Nào phải đâu vó câu
Chỉ là mành khua nhau
Những âm thanh buồn bã
Rớt thành hồ mắt sâu

Ta như con ngựa khều lóc cóc
Bên tàu.. lá mướt hãy còn xanh !
Chuyến xe thồ.. giờ sợ dốc
Có tháo gông.. nào khó thể phi nhanh!

Bản hùng ca, ngựa bổng nhớ về biên ải
Màu rừng xanh đã rờn rợn vây quanh
Đường gươm đao cũng hóa nhiều hoang dại
Ta ngại ngùng một thuở đã niên thanh

Những người lính cùng thời chiến sử
Còn lại gì trong mỗi bước nghi dung
Ta nhớ gì trong những điều quên lãng
Vết sẹo nào tàng tích của chiến thương

Ai về từng vẻ y nhung
Thương trong loạn lạc kiếm cung buổi nào

hoa nguyên

VỀ BIÊN CƯƠNG,

 

về biên cương sẵn ghé qua Sa Đéc
Phút độc hành say lạc giữa kỳ hoa
Tháng giêng tây sa mù còn mướt rét
Có lá me bay bàng bạc kiêu sa

Thành phố có em là dòng sông êm ả
Và con đường hai phía có chờ nhau !
Lát nữa đây đường binh đao chia ngã
Rồi về rừng biết thương nhớ ở đâu !

Nghe man mát từ dòng Sa lãng mạn
Em về đâu ta gói lại hành trang
Leo lên xe là về vùng chiến trận
Ngoái lại rồi châu thổ chạy sau lưng

Ta ngờ rằng vẫn còn chút dở dang
Ở đâu đó trên đường ra mặt trận..
Ta ngờ rằng từ sâu thẳm rừng hoang
Hoa vẫn nở nơi chiến hào lửa đạn

Về biên cương mà hồn còn lãng mạn
Sinh tử nào xóa nỗi những tâm hồn..
Chào những bông hoa ta về tả ngạn
Mùi hương nào ta nhớ quá môi hôn !

HOA NGUYÊN

Chỉ Là Tiếng Côn Trùng,

Thành phố tĩnh, chiều nghe mưa, đã lạnh
Gió sẽ về ru ngủ cạnh dòng sông
Chút cỏ cây ẩm mục mùi khổ hạnh
Đêm sắp về quần quật khởi bão giông

Con trăng chia áng mây ngồi nguyệt thực
Như bóng đêm còn lại nỗi cô đơn
Như mưa rừng mang theo nhiều ray rức
Gió về đâu cũng vướng chút lạnh rờn

Đời ở đâu vui buồn rồi cũng thế
Núi non chia thung vực cũng đại ngàn
Những cơn mưa ví trăm nghìn giọt lệ
Tiếng côn trùng nghe quá đỗi trái ngang

Thôi thì thơ cứ chảy từ vô tận
Bên đời là giấc mộng mới hôm qua
Thôi thì cứ xem như mình khánh tận
Bốn phương đi tìm giấc ngủ quê nhà .

Chẳng thể hồng chẳng thể…cao xanh
Chẳng thể được lâu vì bóng sắc thiên thanh
Thôi thì mây cứ bay chiều phiêu lạc
Mùa hạ ơi! cầu tất cả yên lành.

Mùa hạ ơi ! cầu mưa sẽ…thình lình
Và Thu… hãy thở một bình minh
Dù có ra sao và về sau nữa
Hồn mình cho nhẹ… tiếng phong linh..