SÔNG,

SÔNG,

Dòng sông, không còn dòng sông nữa
Bởi hôm qua có kẻ qua đời
Hồn trôi lạc chỉ vì sấp ngửa
Tôi ở đâu trong trí nhớ tôi

Dòng sông, chỉ còn trong trí tưởng
Bởi hôm qua mưa đã xóa nhòa
Hồn khải niệm mùa thu cánh phượng..
Hương bay ngang chỉ một thoáng qua

Dòng sông dòng sông nước dửng dưng
Thuyền không, chở nổi cánh hoa xuân
Bởi như sông dòng sông như đã
Lạnh lùng! Trong mỗi sớm chim khan

Dòng sông, không còn dòng sông nữa ..
Người qua bờ mỗi chuyến dở dang
Còn đâu chiếc cầu treo nghiêng ngửa
Đưa người ta chẳng có bến sông.. 

BỤI,

Thêm vài năm nữa còn ai đưa tiễn
Thuyền đã chìm đáy quá khứ không tên
Bầu trời thăm thẳm … vài con én
Liệng vào đêm đen bóng lãng quên

Đất trở nghiêng mình thêm hạt bụi
Cỏ cây về vui với tối … tăm
Lỡ lầm .. có nên mà ước hẹn
Trăm năm lời phủ dụ từ tâm !


Ta đi nhé y… như lần vỡ mộng
Về đâu ta chẳng thể về đâu
Những yêu thương có chút nào lộng lẫy
Những con đường cùng.. hóa biển dâu


EM PLEIKU ,

Tôi cũng biết rằng mùa Thu Pleiku
Ở thì buồn xa đi thì rất nhớ
Vẫn những đồi sương phố núi mây mù
Và những cơn mưa sụt sùi bụi đỏ

Tôi cũng nhớ bài thơ em ở đó
Như sương giăng lãng đãng suốt mùa
Và áo em bay chiều vương mưa phố
Nét dễ thương về nép dưới Thu mưa..


VỀ SÀI GÒN,

Về sài gòn chỉ để tủi buồn thêm
Phố xá cao cao những con đường ngập nước
Chống úng bên hông đường đông tây phía trước
Sài Gòn bây giờ hay trũng viễn đông

Về Sài Gòn hỏi xem còn vui không ?
Đâu đấy nữa đôi hàng cây lấp lánh
Hố tử thần đó đây em cố tránh
Phố Sài Gòn trắng dã nước mênh mông

Qua Quang Trung nhớ tìm hàng Bả Đậu
Những ngày mưa tháng nắng đã giã từ
Dẫu có phai nào Vườn Tao Ngộ
Chủ nhật nào thơm mát bóng tiểu thư

Sài Gòn bây giờ như tiết sang đông
Nước triều dâng gội rửa những phong trần
Đã lận đận phong ba từ năm tháng
Để Đế Đô trầm mặc biết bao lần

Sài Gòn của những công trình thật kỳ tân !
Đi giữa phố nhấp nhô từng cao thấp
Người phu quét đứng nhìn đường đã ngập
Mà mơ hồ những chiếc lá thu xưa


Sài Gòn ơi ! mùa thu vội ướt mưa
Giữa thành đô như chưa từng mưa vậy
Sài Gòn thiếu đi bàn tay vẫy
Đi qua em cứ ngỡ nữ đạo Hồi


Sài Gòn ơi ! áo tha thướt đâu rồi
Đâu Thánh lễ người xem ngày chủ nhật
Chiều Giáo Đường lằng lặng ướt mưa rơi
Về Sài Gòn dấu chân xưa lạc mất

Sài Gòn đi thấy trời không thấy đất
Muốn tìm em mất dấu những con đường
Để bây giờ trôi dạt mất ngàn phương
Sài Gòn ơi ! như có lần tiễn biệt..

hoa nguyên.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s