TÌNH VIỄN XỨ,

 

CHO TA NHỚ TUỔI NGỌC..

Em chọn ai bài ca tiền chiến
Của một thời tuổi trẻ xa xôi
Đồi, núi và rừng nghe xao xuyến
Giai điệu trầm tưởng đã phai phôi

Giữa những bài ca thời chinh chiến
Tình khúc nào nặng nợ tiền khiên
Dẫu gian khổ hồn đầy quyến luyến
Núi rừng xanh rực rỡ cao nguyên

Có những lời ca buồn tiền chiến
Ta nghe trong tiếng Vĩ Dương cầm
Em bài thơ tình Dương Thiệu Tước
Về tạ từ mỗi bước dư âm

Thôi cứ chọn nhau bài ca cũ
Cho ta về nhớ tuổi ngọc Lan
Chỗ em ngồi mùa thu quyến rủ
Hay chỉ là chút nắng mong manh

Ta về mang mang hồn chiến bại
Những lối xưa xưa của ân cần
Có nơi nào cho ta nhớ mãi
Rồi một lần xóa xóa hoang mang..

 

TÌNH VIỄN XỨ,

Những sắc màu khu chiến
Trong mắt chiều tha hương
Đường huấn khu bắc tiến
Thấy nhau tình viễn phương

Hỡi cô em gái nhỏ !
Aó trắng như khai trường
Đôi mắt tròn Nai Thỏ
Thấy vì nhau viễn phương

Hỏi rừng xanh và núi
Những đồi hoang chưa tới
Ngày đóa đẵm tượng như…
Đôi mắt em vời vợi

Những giọt sương trên đá
Trên vai người long lanh
Những chiều xanh buồn bã
Trên ghế bàn.. quán Dung

Mỗi chỗ ngồi còn trống
Như đêm vắng em rồi !
Trong không gian quán rộng
Tiếng nhạc vừa chơi vơi

Như hàng mưa hiên đá
Khiến ta từ trăm năm
Về im nghe chiếc lá
Vẽ trái sầu rụng quanh

Những anh lính xa nhà
Vui núi rừng Bản Thượng
Có ngọn gió Hương Bình
Mang về hương Lan Ngọc..

Hoa Nguyên

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s