LẠC…

Trong bàng bạc của chia ly
Có dăm ba khúc xuân thì dở dang

Ta đi lạc từ bao giờ ấy nhỉ..!
Con đường pha màu nắng chói chang dao
Ta lạc lõng tựa vào lòng ma quỉ
Nên lạnh nào ngớt gió thổi phi đao

Con đường ngắn bước chân dò tương lai
Mưa phương nào cũng chớp nháng thiên tai
Thà đứng lại giữa đôi bờ ảo vọng
Ta lưng chừng trời đất buổi nguyên khai

Đi hay ở cuối cùng rồi cũng rõ
Buồn hay vui cũng bỏ lại cho đời
Hạnh phúc nào cũng đo từ đau khổ
Nên chia ly thành con số lũy thừa

Ta đi lạc vì đường đi thất lạc
Con đường trơ lụa sám tĩnh như đèn
Ta lạc trước nếp nhà ai ngơ ngác
Cứ quay vòng lên xuống ngỡ như quen

Ta đi lạc từ khi tình bở ngỡ
Những con đường mất trí tỉnh như mơ
Ừ! thì cũng giống như tình lầm lỡ
Nghe từ tâm sương khói trở nên thơTa bị lạc kể từ khi bối rối
Lần sau cùng không thể nhận ra nhau
Ta thất lạc kể từ khi tâm tối
Cửa quan tài đóng chặt chiếc đinh sâu..


hoa nguyên.

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s