
Tôi đã không thể chết,
Vì Người còn đợi tôi.
Người đã không thể chết,
Bởi tôi còn chờ Người.
Hai biên cực trái đất,
Đôi cánh tay chơi vơi.
Trong tim đau thảm thiết
Vọng tiếng kêu, Tình ơi!
Theo chân mặt trời mọc,
Người bước lả trên đường.
Tôi lạc trong hoang mạc,
Ngã chúi vào đêm sương.
Không, Người đừng bỏ cuộc,
Tôi đã đứng dậy rồi!
Đời tôi chưa thể hết,
Người còn đang tìm tôi…
Hai cõi hồn kỳ tuyệt,
Một định mệnh lạ lùng,
Phải băng qua cõi chết,
Để gặp nhau cuối đường…
TRÂN SA
Hai câu thơ cuối sao buồn quá vậy hở Trân Sa?
Ước gì được như vầy:
Không cần qua cõi chết
Vẫn gặp nhau cuối đường…